Chờ Đợi Giọng Nói Của Em
Chương 17: Sự tĩnh lặng sau cơn bão tố
Năm nay tôi mười sáu tuổi,là học sinh cấp ba. Tôi ở trong ký túc xá của trường nên cứ cách một tuần lại về thăm bố mẹ một lần. Tôi rất thích cuộc sống như thế này. Có thể ai đó sẽ cho rằng tôi là một đứa con bất hiếu bởi tôi không thích thường xuyên nhìn thấy bố mẹ mình, tôi không thích bị quản lí quá chặt,không thích hằng ngày phải nghe mấy lời dặn dò của bố mẹ…. Nhưng dù có hai tuần về nhà một lần thì cũng không giúp cho tôi tránh được những trận tranh cãi với bố mẹ.
Đầu tiên là do vấn đề quần áo của tôi. Một ngày chủ nhật nọ, mẹ nói muốn mua cho tôi một chiếc áo khoác mỏng giống như chiếc áo cũ. Thế nên hai mẹ con cùng nhau đi mua. Mẹ thích một chiếc áo màu xanh có nơ hoa ở ngoài, nhưng tôi lại không thích và cho rằng nó hơi quê mùa nên không muốn thử. Mẹ có vẻ hơi bực mình nên mắng tôi vài câu. Tuy nhiên, cuối cùng hai mẹ con vẫn đi vào một hàng khác xem tiếp.Mẹ lại chọn một chiếc váy yếm màu đỏ và bảo tôi mặc thử. Tôi mặc lên người rồi nhìn mình trong gương, trông tôi chẳng khác gì một đứa trẻ ngốc nghếch và buồn cười, thế nhưng mẹ cứ ở bên cạnh và khen đẹp. Tôi nói, con không thích, tức thì mẹ nổi giận, mắng tôi là cái này không thích, cái kia cũng không thích rồi quyết định mua chiếc váy đó. Tôi cãi, dù mẹ có mua con cũng sẽ không mặc đâu. Mẹ giận dó liền bỏ đi, để mặc tôi đứng đó.
Hôm đó, hai mẹ con tay không trở về, không mua gì cả. Đợi bố về đến nhà, mẹ liền mắng cho tôi một trận nữa, lại còn nói rằng ngày xưa tôi rất ngoan ngoãn và nghe lời, mẹ mua gì thì mặc nấy…. Tôi thừa nhận, khi tôi còn nhỏ, mẹ chon rất nhiều quần áo đẹp cho tôi. Nhưng bây giờ, mẹ tôi không chịu hiểu rằng tôi đã lớn rồi, trong khi đó mẹ lại không còn trẻ nữa,làm sao mẹ hiểu được xu hướng thời trang hiện nay. Mặc dù không phải là một người thích chạy theo mốt, nhưng tôi không muốn mình mặc những bộ quần áo quá khác người, quá quê mùa so với các bạn trong lớp. Những điều này tôi đã phải nói với bố mẹ bao nhiêu lần rồi, nhưng họ không hề hiểu cho tôi, thậm chí còn nói tôi chỉ giỏi nghĩ ngợi linh tinh, không tập trung học hành.
Về sau, mẹ đồng ý cho tôi cầm tiền tự đi mua quần áo. Tôi liền mua một chiếc áo khoác “cái bang”, trông rất bụi. Thế nhưng bố mẹ tôi lại ra sức chê bai cái áo tôi mua. Bố thậm chí còn bảo tôi trông chẳng khác gì một con bé đầu đường xó chợ.Tôi rất tức giận, liên nói với bố rằng phải đến một nửa lớp mặc những cái áo kiểu này, vậy chẳng lẽ họ đều là đầu đường xó chợ hết hay sao? Thế là bố tôi nổi trận lôi đình, còn định đánh cho tôi một trận nữa. Thật là ấm ức!
Một lần khác, tôi lại mua một chiếc áo bông có thắt eo, mẹ liền nói trông tôi mặc cứ như bà cô ba mươi tuổi vậy. Có thể là mẹ giận vì tôi đã không hỏi ý kiến của mẹ trước khi mua cái áo này. Nhưng bây giờ tôi đã lớn rồi, ăn mặc như thế nào là quyền của tôi chứ ! Tôi nói với mẹ, cho dù tôi mặc chiếc áo này không đẹp, thậm chí có mất mặt đi chẳng nữa thì đó cũng là chuyện của tôi, hơn nữa, tôi mặc thế nào hợp thì bản thân tôi là người biết rõ hơn ai hết. Thế nhưng mẹ tôi không nghe, còn nói quần áo của tôi từ nay về sau sẽ do mẹ quyết định. Thật đáng sợ! Mẹ không biết rằng tôi không muốn mẹ quyết định tất cả những gì liên quan đến tôi. Bởi vì tâm sự của tôi, mẹ mãi mãi không bao giờ hiểu được.
Tuần trước, tôi bị cảm cúm. Vì không muốn ảnh hưởng đến việc học tập nên tôi đã về nhờ mẹ mua thuốc cho.Thế nhưng vì chuyện này mà mẹ lại có dịp nói tôi một thôi một hồi. Mẹ mắng tôi nào là không chịu nghe lời, cho đến chuyện quần áo của tôi.Nói xong mẹ lôi ngay một chiếc quần bông ở trong tủ quần áo ra bảo tôi mặc vào. Trời đất ơi, lớp tôi làm gì có ai mặc chiếc quần bồng dày cộp như vậy! Chỉ có mấy ông bà già mới mặc mấy loại quần này. Thế mà mẹ lại đi may cho tôi ngay một chiếc quần bông, đương nhiên là tôi sẽ chẳng bao giờ chịu mắc nó rồi ! Thế nhưng lần này mẹ vẫn tìm được lí do ép tôi phải mặc. Tôi không muốn mặc, lấy lí do không mặc vừa. Nhưng mẹ không tin, nhất định bắt tôi phải mặc thử. Tôi đành phải mặc vào cho mẹ vừa lòng, và quả thật là tôi không mặc vừa chiếc quần đó. Nhưng mẹ vẫn không bỏ cuộc. Mẹ lấy ra một chiếc quần bông khác của mẹ trong tủ ra và bắt tôi mặc, tôi nhất quyết không nghe và khóc tấm tức. Nhưng tôi càng khóc thì mẹ càng nổi giận, mẹ ấn người tôi xuống, bắt tôi mặc chiếc quần bông đó vào, tôi đứng im, nhất quyết không mặc. Mẹ tôi tức quá liền gọi điện cho bố tôi. Thế là bố về, mắng cho tôi một trận, còn bắt tôi quỳ xuống xin lỗi mẹ nữa. Bố còn mắng tôi vì cái tội sử dụng máy nhắn tin, bố nói chỉ có gái gọi mới sử dụng máy nhắn tin như vậy. Thực ra, đến một nửa lớp tôi đều sử dụng máu nhắn tin, vì ở trong kí túc xá không có điện thoại,bạn bè phải liên lạc với nhau bằng máy nhắn tin. Lúc tôi xin phép bố mẹ dùng máy nhắn tin, bố mẹ đều dồng ý cả, vậy mà bây giờ vì chuyện này bố lại mắng tôi, còn hỏi tôi lấy tiền đâu ra mà mua, có phải đi ăn cắp hay không?… Lúc đó, tôi vô cùng tức giận, chưa bao giờ tôi tức giận đến vậy. Tôi to tiếng cãi lại bố mẹ, liệt kê một loạt những “lỗi lầm” của họ đối với mình. Tôi còn nói bố mẹ quá độc tài rồi thề sau này trưởng thành sẽ không bao giờ quay về cái nhà này và không nhận bố mẹ nữa.
Bố tôi lôi tôi từ trên sofa xuống, tát tôi mấy cái nổ đom đóm mắt.Chắc nếu mẹ không can ngăn thì bố đã đánh chết tôi rồi. Hai tai tôi ù đi vì tiếng mắng chửi,bố còn nói hôm này không đánh chết tôi thì không mang họ Hàn nữa. Nhân lúc mẹ không chú ý tôi đã đập đầu vào tủ quần áo, chẳng phải bố nói muốn đánh chết tôi còn gì, đã vậy tôi chết cho bố xem. Trận cãi vã đó cuối cùng cũng kết thúc dưới sự khuyên can của hàng xóm. Mặt tôi sưng phù lên, vết thương trong trái tim tôi có lẽ sẽ không bao giờ liền được nữa.
Sau khi vết thương trên mặt đã lành, tôi liền quay trở về trường. Tôi cảm thấy ở trường thật thoải mái, cái gì cũng thật tuyệt vời, có lẽ là do ở đây tôi được tự do.
Kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, bố mẹ không còn mắng tôi nữa. tôi cũng gần như chẳng nói với bố mẹ câu nào, hình tượng của bố trong tôi như đã sụp đổ hoàn toàn. Mẹ đến thăm tôi, trong mắt mẹ ánh lên ý muốn cứu vãn sự việc. Tôi rất đau lòng ! Trước đây, tôi cố gắng để cả nhà có thể hiểu nhau hơn, nhưng bố mẹ quá thờ ơ với việc đó. Còn bây giờ , mẹ tôi đang nghĩ gì nhỉ? Đáng tiếng là tôi không còn quan tâm đến điều đó nữa…..
Chat room
Những cô bé, cậu bé ở độ tuổi như Tiểu Vũ hiện nay đang ở trong giai đoạn muốn tự làm chủ bản thân. Có thể nói đây là một giai đoạn mà bất cứ ai cũng phải trải qua cuộc đời của mình. Một số bậc cha mẹ khó thích nghi được với giai đoạn này của con, vẫn giữ thói quen quan tâm và quyết định tất ả mọi chuyện của con cái như trước đây. Mặc dù có vẻ như bố mẹ toàn lo lắng những việc không đâu, nhưng thực chất những hành động này đều xuất phát từ lòng yêu thương con cái. Trong giai đoạn này, tính tình của Tiểu Vũ trở nên tương đối bướng bỉnh và thích tự lập. Cho nên rất có thể cô bé có cái nhìn phiến diện về những hành động thể hiện sự quan tâm đối với con cái của bố mẹ mình, cho rằng bố mẹ lạc hậu, không chịu hiểu con cái…. Trong rất nhiều gia đình, mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái khó mà tránh được những xung đột xả ra.
Còn một điểm nữa cần phải nhắc đến đó là , bố mẹ Tiệu Vũ chắc khoẳng bốn mươi tuổi,có thể nói cũng dang ở trong giai đoạn phát triển đặc biệt của con người, giai đoạn trung niên. Những bậc cha mẹ ở độ tuổi trung niên tính cách thường có chút nóng nảy, cố chấp. Điều này có liên quan đến tình trạng sức khỏe của họ. Chính vì thế,con cái cần phải hiểu, thông cảm và có thái độ khoan dung với bố mẹ mình.
Tôi tin rằng, chỉ cần trong lòng không mất đi tình cảm ruột thịt thì mối quan hệ của Tiểu Vũ với bố mẹ sẽ dần dần tốt hơn. Rất nhiều gia đình đã từng trải qua giai đoạn như vậy.