Cho Đến Khi Em Quên Được Anh

Chương 9: " đừng để tôi cưỡng hôn cậu! "


Chương trước Chương tiếp

Sáng hôm sau, bảng tin trường đông nghẹt người đến xem. Trên bảng tin nó chỉ thấy treo một tấm ảnh nó và hắn đông hôn nhau trước sân trường kèm theo dòng chữ: "Hotboy du học sinh 'Hàn Thiên' bị girl 12a5 bỏ rơi vì hotboy Lâm Dĩ Phong xuất hiện"

Cả trường "Ồ" lên, có những đứa cười sặc sụa vì buồn cười, có những đứa lại khóc thầm vì thần tượng của chúng nó đang yêu một con nhỏ khác trong trường, và cũng không ít những đứa tức giận thay cho cậu.

"Con nhỏ đó rốt cuộc là ai mà gan to vậy? Bỏ Thiên để theo Phong sao?"

"Đúng là mặt dày mà"

"Thiên chắc hẳn sẽ đau lắm, nghe đâu trước đây còn là bạn thân của nó nữa mà!"

"Không hiểu anh Phong làm sao lại yêu con nhỏ mặt dày này"

Tin đồn cứ theo những lời bàn tán mà lan tỏa.

Phựt!

Tấm ảnh dán trên bản tin bị xé một cách phũ phàng, cả trường hướng đôi mắt về phía kẻ vừa giựt tấm ảnh. Đó không ai khác chính là Như Huyền

"Tiền bối..."- Đám con gái hét lên

"Ai là người dán tấm ảnh này?"- An Như Huyền hét lên, đôi mắt ánh lên những cái nhìn giận dữ

"Tụi em không biết!"

Nói đến đây, cho dù dán hay không dán đều phải phủ nhận thôi! Ai có đủ gan để động vào hotgirl của trường chứ!

"Nói! Con nhỏ trong này, tên gì?"

An Như Huyền gằn lên, trên gương mặt xinh đẹp này người ta không còn thấy vẻ đẹp dịu hiền, điềm tĩnh nữa!

"Là Hạ Thiên Di, 12a5 ạ!"- Một con nhỏ trong đám đông nhanh nhảu đáp

An Như Huyền tức giận quay đầu, trước khi đi cô ả còn không quên lấy mũi giày di di tấm ảnh dưới chân.

________________________

Lớp 12a5

Nó bước vào lớp.

"Ném nó, ném nó đi!"

Bao nhiêu là trứng đập thẳng vào mặt nó, lên quần áo nó, mùi tanh của trứng khiến nó khó chịu. Nó không khóc, không hoảng hốt, ánh mắt chỉ hiện lên những tia đượm buồn.

"Khụ... Khụ... Khụ..."

Cả gói bột mì đổ vào mặt nó, nó ho sặc sụa, ngồi bệt xuống đất.

"Đồ rác rưởi... thật không ngờ mày lại bẩn thỉu đến như vậy? Liệu anh Phong biết mày như vậy thì có yêu mày nữa không?"

Một nhỏ trong lớp lên tiếng, đổ cả xô nước lau bảng vào mặt nó. Nó không ngờ, rất không ngờ...

Nó đau đớn cắn môi chịu đựng. Ngay lúc này nó cần ai đó ở bên, ai đó bảo vệ nó, nó nghĩ đến hắn. Nhưng hắn đang ở đâu rồi!

"Dừng lại"

Tiếng nói này, tiếng nó mà nó mong chờ của hắn. Nhưng...

"Thiên à! Tại sao?..."

Cả lớp tròn mắt nhìn cậu khó hiểu. Tại sao cho đến giờ phút này cậu vẫn còn bênh vực nó. Nó đã làm cho cậu đau cơ mà.

"Chẳng vui tẹo nào"

Cậu lạnh lùng đi qua nó, nó đau đớn, cảm giác hụt hẫng này là gì?

"Cậu đứng lại đó. Tôi cần nói chuyện với cậu"

Nó đứng dậy, cố bước nhanh đến chỗ cậu trong con mắt đang chăm chú theo dõi của mọi người

"Tôi với cậu chẳng có gì để nói"

"Cậu bị sao vậy hả? Tôi không hiểu? Tôi chưa từng thấy cậu như thế!"- Nó nói gần như là hét.

"Tôi cũng chẳng hiểu nổi mình"- Cậu đáp lại, đôi chân lại tiếp tục bước.

Nó nhìn cậu, nhìn cái lạnh lùng đang bao quanh cậu, nhìn sự thay đổi chóng mặt của cậu, nhìn cả cách cậu đang đối xử lạnh nhạt với nó.

Cậu đã thay đổi rồi! Thay đổi rất nhiều!...

Nó lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh, lau sạch trứng và bột trên người, thay tạm bộ đồ thể dục rồi đi ra với dáng vẻ mệt mỏi.

"Thì ra là cậu ở đây?"- Hắn lạnh lùng chặn bước chân của nó

"Ơ..."

"Tôi tìm cậu cả tiếng đồng hồ"

"À... ờ... Thế... Thế hả?- Nó ấp úng

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không... Không làm gì có..."- Nó khua khua tay, cười xuề xòa

"Đồ ngốc! Không có thì tốt, chúng ta về lớp"- Hắn nói rồi kéo tay nó

"Không..."- Nó lỡ lời phát ra một tiếng

"Hả?"

"À... Không... Chỉ là tôi chưa học bài... Ừm... Đúng... Đúng rồi! Tôi chưa..."

"Cậu còn định lừa tôi đến bao giờ nữa!"- Hắn nói, giọng nói vẫn lạnh lùng

"Tôi..."- Nó không hiểu! Nó nghĩ hắn biết rồi!

"Đi... Chúng ta cúp học"

Hắn kéo tay nó đi không đợi nó phản ứng thêm câu gì.

"Chúng ta đi đâu?"- Nó hỏi

"Rồi cậu sẽ biết!"

Hắn dừng xe trước một khu rừng mọc đầy bồ công anh, bên cạnh là một cái ao lớn.

"Đây là đâu?"

"Mỗi khi buồn tôi đều đến đây! Có tâm trạng gì không vui tôi đều đến đây để chút giận"- Hắn đáp

"Bằng cách nào chứ?"- Nó hỏi bằng con mắt nghi ngờ

"Như thế này!"- Hắn kéo nó đến giữa khu vườn, bồ công anh bát ngát mọc lên như cỏ dại, theo gió cứ thế tung bay

"Á... TÔI GHÉT THẾ GIỚI NÀY... A... TÔI GHÉT TẤT CẢ MỌI THỨ.... TÔI GHÉT NHỮNG KẺ LÀM CHO TÔI ĐAU KHỔ... TÔI GHÉT... Á!"

"Đấy làm đi, cách xả street đúng kiểu đấy, có cái gì buồn, có cái gì không vui, có cái gì khó nói, tức tối thì nói ra hết đi..."- Hắn cười nháy mắt.

Nó như hiểu ý cũng làm theo y hệt

" A... TÔI GHÉT THẾ GIỚI NÀY... A.... TÔI GHÉT MỌI THỨ... TÔI GHÉT NHỮNG KẺ LÀM CHO TÔI ĐAU KHỔ... TÔI GHÉT CẬU... TÔI GHÉT CẬU.... TÊN HÀN THIÊN XẤU XA, TÔI GHÉT CẬU... TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT NẾU NHƯ CẬU KHÔNG QUỲ XUỐNG KHÓC LÓC VAN XIN THÌ HẠ THIÊN DI TÔI ĐÂY TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG THA CHO CẬU!.... Á"- Nó hét đến khi hết hơi mới chịu dừng, mọi sự khó chịu trong nó cứ theo lời nói mà ra hết, nó cảm thấy thoải mái, có lẽ vì hắn đang ở bên mỉm cười với nó.

"Đủ chưa?"

"Chắc rồi!"- Nó lại cười

"Con nhỏ ngốc nhà cậu lúc nào cũng chỉ biết cười!"- Hắn lấy tay xoa đầu nó: "Thế nhưng vì thế mà tôi lại thích cậu!"

Câu nói của tên lạnh lùng nhà hắn vừa phát ra đã khiến nó không uống nước cũng phát sặc

"Này! Người ta tử tế thì mình cũng phải nghiêm túc tí đi!"

Hắn thấy nó nửa cười nửa mếu như bây giờ mà phát bực, tự cảm thấy câu nói vừa nãy thật ngu ngốc.

"Cậu đang nổi cáu a~ Dễ thương quá!"- Nó chu môi, lấy tay béo hai má hắn, nước da trắng mịn trên gương mặt hắn bỗng chốc chuyển thành màu cà chua chín đỏ ửng.

"Hey! Lâu lâu chốn học cũng vui quá ha! Nhất là được hotboy cúp học cùng thế này!"

"Đồ khùng"

"Ơ... kìa... Không được nổi cáu nha!"

"Không rảnh... Sáng nay dậy sớm buồn ngủ quá! Tôi ngủ đây!"

Hắn nói rồi gối đầu lên đùi nó nhắm mắt ngủ một cách ngon lành. Nó nhìn chưa kịp phản ứng đã bật cười

"Ngủ rồi sao?"

Nó hỏi không thấy hắn trả lời.

"Vậy mình có chụp trộm cậu ta vài tấm rồi tạo facebook ảo up lên để tán gái cũng được đấy nhể"- Nó cười gian xảo lôi điện thoại ra.

"Cậu dám... Tôi sẽ nằm dậy và cưỡng hôn cậu ngay đấy!"

"Á!... Mi chưa ngủ sao?"- Nó xấu hổ vì câu nói vừa rồi của hắn.

Yên lặng một hồi lâu nó mới dám nhìn xuống, hắn đã ngủ, gương mặt đẹp tựa thiên thần, đôi lông mi dài khẽ cụp xuống, đôi lông mày thanh tú, sống mũi cao dọc cùng đôi môi anh đào thu hút. Hắn ngủ, gương mặt không lộ chút mệt mỏi, cứ thản nhiên, dịu nhẹ và đẹp đẽ như thế. Hắn giống như một đứa trẻ thơ hồn nhiên đang yên giấc trong lòng mẹ. Cơn gió nơi đâu lại phảng phất giúp không khí yên tĩnh thêm phần dễ chịu. Tim nó bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp.

Hắn lại làm trái tim thêm một lần xao xuyến.

__________________________

Quán bar sập xình, ánh đèn điện chiếu chói mắt, DJ chơi điên đảo. Cậu ngồi một góc trong bar, tay cầm ly rượu vang uống gần hết. Ánh mắt xa xăm thả mình hòa vào dòng nhạc hỗn độn.

Một cô gái xinh đẹp từ đâu đi đến

"Tôi ngồi được chứ?"

"Tự nhiên"- Cậu lạnh lùng đáp lại

"Cậu là Hàn Thiên"- Cô gái xinh đẹp nở nụ cười khuyến rũ nhưng bị cậu đáp lại bằng cái nhìn hờ hững. Điều này làm cô ả phần nào khó chịu.

"Rồi sao?"

"Không vòng vo nữa tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Cậu thích Hạ Thiên Di đúng không? Tôi sẽ giúp cậu bằng cách cậu hãy hợp tác với tôi để tách nó ra khỏi Phong..."

Câu nói chưa kịp nói hết đã bị cậu chặn lại

"Nghe cái cách cậu nói chắc cậu là An Như Huyền"

"Sao? Sao cậu biết?"

"Cả trường này làm gì có ai thích Lâm Dĩ Phong mà vừa đê tiện, vừa thủ đoạn như cậu chứ!"- Cậu đáp bằng chất giọng khinh bỉ cùng với nụ cười khẩy.

"Biết rồi cũng tốt để tôi đỡ phải giải thích nhiều. Vậy cậu sẽ hợp tác với tôi chứ?"

"Không thích"

"Tại sao?"

"Vì cậu... Dơ bẩn"- Cậu đổ nguyên cả chai rượu vang vào đầu cô ả, nở nụ cười đểu rồi đứng dậy bước đi.

An Như Huyền vừa tức giận vừa xấu hổ nhưng không thể làm gì được, Ả hét lên: "Đã như vậy thì cậu đừng có hối hận"

"Cứ tự nhiên"

Cậu dừng lại đáp một tiếng rồi bước tiếp.

"Á... tên khốn, sau này đừng có hối hận".


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...