Cho Đến Khi Em Quên Được Anh
Chương 6: Oan gia
Nó bước vào trường, cơ thể mệt mỏi.
Cả trường hôm nay nhộn nhịp khác thường, cả đám con gái túm năm tụm bảy bàn tán sôi nổi
"Đẹp trai quá à! Dễ thương quá!"
"Cậu ấy là du học sinh sao?"
"Không biết sẽ vào lớp nào nhỉ? Yêu quá!"
Cái tính tò mò bây giờ lại được trỗi dậy trong nó. Nó lao vào giữa đám đông nhìn trước ngó sau, tìm kiếm con người đang được cả trường hô tụng kia
Đập vào mắt nó bây giờ đó là gương mặt cười nhe nhởn của cậu.
Vâng! Sự thật bao giờ cũng quá rõ ràng! Nó cầm cuốn tệp che đầu luồn ra phía sau chạy mất, nó mà để cậu nhìn thấy lúc này kiểu gì cũng bị ôm chặt đến nghẹt thở, rồi hôn hít gì đó trước mặt cả trường, như thế thì đảm bảo tên nó sẽ xếp đầu bảng tìm kiếm tên diễn đàn của trường tuần này luôn. Vậy nên ba mươi sáu kế kế chạy là thượng sách.
Vừa lúc đó hắn mới bước vào cổng trường, đã thấy nọ chạy sượt qua mình như bị ma đuổi. Hắn hiếu kì lôi cổ áo nó lại, đà chạy của nó cứ theo thế mà ngược lại ngã nhào vào người hắn
"Á!...."- Nó hét lên, nét mặt trở nên căng thẳng tột độ
Hắn chằm chằm nhìn nó, chưa đầy 5 giây đã hất ngược nó ra đằng sau, cũng may nó phòng thủ nhanh nhẹn chứ không lại được ôm đất mẹ bao la ngay rồi!
"Cậu làm cái quái gì vậy hả? Tên bạo chúa mặt lạnh này"- Nó tức tối hét vào mặt hắn
"Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó, cậu ăn trộm thứ gì bị người ta bắt sao? Hay vừa mới gây gổ bị người ta đuổi đánh"
"Tôi có làm sao thì cũng không liên quan đến cậu, biến đi... hừ!"- Nó lườm hắn, hừ lạnh một tiếng rồi vác cặp đi luôn
Hắn nở nụ cười rồi vẫn nối gót nó bám theo, nó đi được một đoạn thấy không ổn liền quay lại
"Tôi nói cậu biến đi cơ mà!"- Nó dừng lại rồi nói tiếp: "Không lẽ cậu thích tôi"
Hắn được dịp cười như nắc nẻ, nụ cười với cái răng khểnh của hắn bây giờ rõ ràng rất đẹp nhưng mà sao nó cảm thấy tức điên, muốn bùng nổ thế này
"Cậu chính là đang tự cuồng bản thân sao?"- Hắn cười đá đểu nhìn nó đầy thích thú
"Phải? Rồi sao?"- Nó chừng mắt
"Chẳng sao!"- Hắn đáp nhẹ rồi đi lên trước nó, nó tức tối nhìn theo với hai ngọn lửa bùng cháy
"Cậu... Cậu... Aish đúng là tức điên lên được"- Nó đá chân múa tay loạn xạ vì tức tối
Nó bước vào lớp trong ánh nhìn kì quặc của cả lớp
"Gì nhìn gì mà nhìn"- Nó gắt
"..."
"Ahhh! Mới sáng sớm đã toàn chuyện điên rồ"- Nó lại rậm chân part 2
"Di!"- Từ này sao mà phát âm gần gũi với nó thế nhỉ? "Wow~ Tuyệt quá tui được cùng lớp với bà nè"
Cậu từ đâu bay đến, cười hớn hở, đôi mắt tò tròn híp lại trông thật đáng yêu nhưng mà sao nó lại thấy cực đáng ghét và bực bội lúc này.
"Ơ!... Cậu hotboy mới chuyển đến đó quen Di sao?"- Một nhỏ trong lớp hét lên khi nhận ra điều đó, cả lớp cùng quay ra
"Thật sao?"
Nó ôm đầu, cuối cùng thì chuyện cần đến cũng sẽ đến, ông trời thật biết sắp xếp mà, bây giờ chỉ cầu mong chúng nó lườm mình nhẹ tí- Nó nghĩ
"Chào mọi người"- Cậu nở nụ cười tươi rói, còn nó thì mặt méo xệch
"Wow~ Cậu quen Thiên Di à?"- Một đứa trong lớp lên tiếng
"À... Không cậu ấy chỉ..."
"Chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã có gì mong được mọi người giúp đỡ nhiều!!!"- Cậu cười, lại còn cười rất tươi. 'Thanh mai trúc mã' gì mà không thể hiểu nổi nó vậy... Nó nhìn nụ cười đó mà chỉ muốn băm cậu ra thành trăm mảnh vứt xuống ao cho cá ăn.
Cả lớp đang được dịp náo loạn, cô chủ nhiệm từ đâu đi đến cười tươi rói
"Cả lớp vào chỗ"- Cô chủ nhiệm đập cây thước xuống bàn, giọng nói hôm nay sao mà dịu dàng, nhẹ nhàng, thánh thót như chim oanh thế- Nó nghĩ - Chắc chắn mới có chuyện gì vui đây, nhưng không sao miễn là bả đã giúp nó thoát cái 'nạn trai đẹp'. Vì chúng nó đang mải ngắm cái thằng sơ-mi trắng cao cao đứng sau bà kia.
"Chậc"-Nó ngồi vào chỗ, một cái bàn gần cuối lớp và ngay cạnh cửa sổ.
"Cô xin giới thiệu với các em lớp chúng ta hôm nay có hai bạn mới chuyển đến. Một bạn mới du học từ Pháp về, bạn ấy tên Hàn Thiên, có lẽ cũng nhiều bạn đã biết rồi! (Khổ, dĩ nhiên là phải biết rồi! Thông tin về trai đẹp bây giờ không cập nhanh còn bị cho là lỗi thời ấy chứ nói gì đến chuyện chưa biết)
"Xin chào tui là Hàn Thiên, như đã nói bạn 'Thanh mai trúc mã' của Di, mong được mọi người giúp đỡ nhiều"- Cậu nở nụ cười, lại cười.
Còn một người nữa, đó là...
"Còn một bạn nữa, chắc cũng không còn xa lạ với các em nữa! Bạn ấy cũng chuyển đến trường chúng ta chưa bao lâu, bạn ấy là 'Lâm Dĩ Phong' "
Ba chữ 'Lâm Dĩ Phong' vang lên đều đặn nhưng lai có sức ảnh hưởng cực kì lớn. Cả lớp lại bắt đầu bàn tán, còn nó ánh mắt đang hờ hững ngoài ô cửa sổ bấy giờ cũng quay lại xem cái tên thứ hai đó là ai mà lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy!
Ặc!... Nó ho sặc sụa, trước con mắt ngỡ ngàng của cả lớp. Ố... Mồ!... Đây đúng là Oan gia, oan gia... Đi đến đâu cũng có thể gặp nhau- Nó thầm thán
"Ôi! Đó chính là Phong... Cậu ấy học lớp mình thật sao?"
"Nhìn kìa càng lạnh lùng, càng giống soái ca"
"Không biết đâu mấy bạn, tim tui bị cậu ấy cướp mất rồi!"
Nó hết ho, tròn mắt nhìn cả lớp. Hắn nổi tiếng đến thế sao? Thậm chí còn được yêu thích hơn cả cậu.
"Thôi được rồi! Cả lớp trật tự, chúng ta vào bài mới, hai em tự chọn chỗ đi"
"Vâng"
Cậu vui vẻ tiến xuống chỗ nó, còn hắn lạnh lùng bước đi đều đều, đi đến đâu cũng được mời gọi nhiệt tình nhưng mà...
Ngay đến cả liếc hắn cũng không thèm, nói gì đến chuyện chịu ngồi cùng họ. Bước chân của hắn dừng lại ở bàn cuối cùng dưới bàn nó
Hắn đặt cặp xuống và ngồi vào trước con mắt hối tiếc của đám con gái.
"Chúng ta bắt đầu học"
Tiếng cô chủ nhiệm giảng bài vang đều. Nó quay xuống nhìn hắn
"Gì?"
"Oan gia"- Nó guýt thêm một cái rồi quay lên, hắn nhìn nó đáp lại ánh mắt đó là nụ cười thích thú.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp