Cho Bạc Hà Thêm Đường
Chương 56: Tình muốn trong lúc
Gia Đường kéo Bạc Hà vào gần mình một chút, đem đầu nàng đặt vào trong ngực hắn. “Thật xin lỗi, luôn là ngươi khổ sở, tha thứ cho ta được khôn ?”
Bạc hà không nói gì, chỉ ngăn những giọt nước mắt sắp tràn ra, nàng tự nói với mình : ngươi không phải là Lâm muội muội, không nên hơi một tí là khóc, nếu không nam nhân nào cũng không chịu nổi, có lẽ ai cũng thích Đái Tình cao quý, tích cực hơn (Bạc Hà ngu ngốc, đến bây giờ cũng chưa biết Đái Tình là cái thứ gì hả ?)
Gia Đường dời xuống dời thân tử, đầu cùng bạc hà giữ vững ở cùng độ cao, tập trung tất cả tình cảm của hắn hôn thật sâu lên trán nàng, “Ngươi nhớ kỹ một điểm, ta vĩnh viễn cũng không phụ ngươi, mọi chuyện ta sẽ từ từ điều tra … Đáp ứng ta, đợi đến khi tra ra chân tướng, ngươi cũng sẽ không rời ta đi nha ?”
Bạc Hà vất và khống chế nước mắt tràn xuống, Gia Đường vội vàng lau cho nàng, hắn là đang làm gì vậy ? Bạc Hà mỗi lần rơi nước mắt là lại làm tâm hắn thêm khó chịu, “Ta nói sai cái gì sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, không khóc a…” Gia Đường cuống quít dụ dỗ nàng, hắn thật muốn đánh cho chính mình hai cái bạt tai, tại sao nàng đang tốt lại làm cho nàng thương tâm chứ ?
“Ý của ngươi là nếu như đã điều tra xong, nếu như ngươi thật cùng Đái Tình… Ta phải rời khòi ngươi sao ?”
“Cữu Nữu Nhi ? Ngươi rốt cuộc có biết hay không a ? Đoán mò cái gì? Ta cùng nàng không có gì cả, tự nhiên sẽ không tồn tại chuyện kia” Thanh âm Gia Đường đề cao, làm cho chính hắn cũng cảm thấy hối hận, làm sao có thể lớn tiếng nói chuyện với nàng như vậy ? Nhanh chóng vuốt ve lưng Bạc Hà, mong nàng hiểu hăn không phải tức giận mà là oan ức …
Bạc Hà khóc nghiêm trọng hơn nhưng ngoài dự tính của hắn là, nàng hung hăng chui vào ngực hắn, nức nở nói, “Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta cho là nếu như ngươi thật cùng nàng có cái gì, cũng đừng có ta, ngươi biết ta bây giờ… Ta không biết rời đi ngươi ta còn có thể sống được hay không, cho dù ngươi và nàng có xảy ra chuyện gì, ta cũng làm bộ như không biết, ngươi đừng cho ta rời ngươi đi được không ?” Càng nói nàng càng khóc nghiêm trọng hơn, làm cho tim Gia Đường nói lại, hắn muốn nữ nhân này hạnh phúc, không muốn thương tổn nàng nữa
“Đứa ngốc, chỉ cần ngươi còn muốn ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không, cần, cho dù ngươi phải rời khỏi, ta cũng vậy có dùng hết mọi khí lực đem ngươi tìm trở về, đời này hai chúng ta sẽ không người nào rời khỏi người nào, có được hay không ? Ngươi phải tin tưởng ta, ta cùng Đái Tình thật không có gì, ta cũng biết là lỗi của ta, nếu như năm đó không cho nàng phụ giúp đài truyền hình, tình huống sẽ không như vậy giờ. Bốn năm qua ta đã làm cho nàng càng thêm hiểu lầm cũng là lỗi của ta… Kia tấm hình…” Nói đến đó, Bạc Hà dùng tay che miệng hắn lại, “Hình không trọng yếu, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, chỉ cần ngươi đừng không quan tâm ta, ta không bao giờ … tức giận vô cớ với ngươi nữa, không bao giờ ăn dấm với Đái Tình nữa “
Gia Đường thở dài, khúc mắc của Bạc Hà cũng không giải được, một ngày nào đó hắn sẽ cho nàng biết chân tướng, hắn so sáng còn oan hơn đậu nga, chẳng qua là bây giờ giải thích thế nào cũng không được. hiển nhiên nàng đã nhận định …
“Ngoan …” Hắn dỗ dàng bạc hà, hắn biết rõ đêm nay bọn họ sẽ không ngủ được, chỉ mong ngày mai tới sớm, có thể đem Bạc hà nhanh chóng đi đăng kí, không còn chuyện không may nữa …
Bạc Hà vuốt ve chiếc nhẫn kim cương, bất kể hắn và Đái Tình có phát sinh cái gì, quan trong là … Bây giờ ở bên cạnh hắn chính là nàng Bạc Hà, cái gì cũng không trọng yếu, nàng cũng không muốn hoài nghi nam nhân này nữa, có lẽ cứ tiếp tục như vậy thì tốt hơn … Bạc hà tự nói với mình, muốn cùng hắn ở chung một chỗ, thì không được quá đáng như thế. Gia Đường là một nam nhân ưu tú, có bao nhiêu người thèm muốn nàng biết rõ … Có thể làm được hắn như vậy thật nên tri túc, lúc đầu hắn chưa từng có đối với nàng không tốt quá, nàng tại từ ta thôi miên trứ, làm cho mình tận lực buông ra một chút, thật ra thì nàng cũng không biết căn bản là không cần làm như vậy …
Đang suy nghĩ, bên tai vang lên thanh âm của Gia Đường, “LÃo bà, thật ra ngươi không cần phải uỷ khuất mình như vậy, có gì không thoải mái cứ bộc phát, không cần tư mình làm đau mình, ta tình nguyện làm bao cát trt giận cho ngươi…” Nhìn hắn như cười giỡn nhưng Bạc Hà biết, hắn là cỡ nào thật tình …
“Khi nào thì miệng luõi ngươi trơn tru như vậy ?”
“Ta nói là sự thật.” Nắm chặt tay nàng, thả vào mình lồng ngực, mười một năm cũng đã qua, cũng không kém nhiều hơn nữa mấy ngày này tiêu trừ nàng nghi ngờ …
Bạc Hà chính là như vậy, một phút trước còn giống như Lâm muội muội, một phút sau chỉ vì một câu nói mà tâm tình tốt lên, ngay sau phát ra tiếng, tung mình trên người Gia Đường
“Ngươi…” Gia Đường vì hành động vừa rồi của Bạc Hà làm cho cả kinh, muốn nói điều gì đã bị Bạc Hà che môi lại, đầu lưỡi nàng khéo léo thăm dò bên trong Gia Đường, đôi tay không an phận đặt lên người hắn, mặc dù động tác không thành thục nhưng cũng không kém nhiệt tình, làm cho Gia Đường muốn … Trên ngọn lửa tình dục, Bạc Hà chưa bao giờ lớn mật như thế, hắn nhẹ nhàng đổi khách làm chủ (có lẽ là thay đổi vị trí í mà), đôi môi chà xát tai Bạc Hà, “Còn lại để cho lão công ngươi làm” Thanh âm vừa rơi xuống, Bạc Hà chỉ cảm thấy cổ của mình bị người khác hút vào, nàng cũng không cự tuyệt, cũng không muốn biết ngày mai có tiết mục hay không, hình tượng mà nói thua xa Gia Đường, cho nên tích cực phối hợp với hắn, thanh âm rên rỉ trong miệng làm cho Gia Đường cảm thêm hưng phấn, giơ hai chân Bạc Hà để lên hông của hắn, dùng sức xuyên qua toàn bộ của Bạc Hà, của mình, một dùng sức xỏ xuyên qua bạc hà toàn bộ, một trận luật động sau, cảm nhận được bạc hà hai tay độ mạnh yếu ở trên lưng mình dần dần tăng thêm, Gia Đường vi hỉ, “Bảo bối, muốn sao?” Bạc hà ngượng ngùng ‘Ân’ một tiếng.
“Nói, lão công, ta muốn!” Gia Đường cố ý thả chậm tốc độ, để cho bạc hà khó nhịn, thân thể không tự chủ được giãy dụa…
“Nói… Mau…” Gia Đường chưa từng nghe qua Bac Hà gọi một tiếng lão công, thừa cơ hội lúc này thoả mãn mong muốn, chủ yếu nhất là có thể kéo khoảng cách lại gần nhau
Bạc hà làm nũng hừ một tiếng, bên tai vang lên thanh âm thở dốc của Gia Đường khiến cho nàng một trận tô dương, ở Gia Đường phía sau lưng hai tay càng thêm dùng sức đem hướng mình, không tiếng động hướng hắn đòi hỏi…
Gia Đường cắn nhẹ vành tai của nàng, “Bảo bối, gọi lão công!”
Giờ phút này khuôn mặt Bạc Hà đỏ như gấc, nếu không phải không có mở đèn, nàng nhất định sẽ xấu hổ đến chết, ôn nhu một tiếng nói: “Lão công!”
“Có muốn hay không?”
“Muốn…”
Gia Đường hăm hở tiến lên toàn lực, chạy nước rút bên trong cơ thể Bạc Hà, hai người đồng thời thư khí sau, Gia Đường đem bạc hà dẫn tới chẳng bao giờ tới trôi qua cao đoan… Hắn che ở bạc hà trên người, hồi lâu cũng không có rời đi…
Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng tinh thần hai người tốt dị thần. Bạc Hà chạy đến phòng rửa mặt, kinh thiên địa quỷ thần khiếp hét to một tiếng, “A…”, Gia Đường nằm ở trên giường, lộ ra nụ cười vui vẻ , hắn dĩ nhiên biết trên cổ Bạc Hà có cái gì, đó là kiệt tác ngày hôm qua của hắn, trên cổ nút một quả ô mai thật lớn (aaaa, anh biến thái quá đi) …
Bạc hà trở lại trên giường, phe phẩy Gia Đường, “Cũng là ngươi, cũng là ngươi!” Chỉ vào cổ, “Nhìn xem, là ai làm ? Không phải hôm nay có tiết mục sao ?” Nàng hoàn toàn quên mất tối qua nàng đã ngầm đồng ý
Gia Đường tiếp tục nụ cười vui vẻ, “Tối hôm qua rõ ràng ngươi rất hưởng thụ !” Nói xong còn kéo nàng xuống, nằm lên người hắn. “Không cần tiết mục, có được hay không? Đi thành phố X ( cùng bọn họ chỗ ở thành phố A nơi tại trên địa đồ là ngược lại hai đầu ), một lần nữa bắt đầu!”
Bạc hà trợn to hai mắt, nhìn vẻ mặt Gia Đường rất nghiêm túc, hiểu rõ hắn không có nói đùa cho nên gật đầu, “Tốt!” Gia Đường không nghĩ tới nàng lại nhanh chóng đáp ứng như vậy, “Ngươi không cần suy nghĩ một chút sao? Đến bên kia chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. tay trắng dựng nghiệp.”
Bạc hà lắc đầu, “Ta vốn là không có gì cả, chỉ có ngươi, nếu như ngươi có thể để xuống, ta cũng có thể” Nàng rõ ràng Gia Đường không phải người tuỳ tiện, hắn làm bất cứ chuyện gì đều có lý do, mà nàng bất kể Gia Đường làm gì cũng đều ủng hộ, tay trắng dựng nghiệp thì sao ? Nàng nguyện ý cùng hắn sống hết cả đời này kia mà …
Gia Đường ôm chặt lấy bạc hà, trên đời chắc chắn không có nữ nhân nào tốt hơn nàng vẫn luôn là như vậy, hắn dọn ra một cái tay, từ trong tủ đầu giường lấy ra một văn kiện túi, hướng bạc hà sáng ngời một chút, bạc hà hội ý, nàng nhớ được, đây là lần trước Gia Đường giả bộ bọn họ đăng kí sở dụng căn cứ chính xác vật cái kia túi, cho nên gật đầu, “Tốt!”
Gia Đường mỉm cười một chút, nhớ tới Lê Mặc Thân ngày hôm qua cùng mình đánh đánh cuộc, trong lòng không khỏi buồn cười, cho tới bây giờ hắn cũng không cho là Lê Mặc Thân sẽ thắng, dĩ nhiên cho dù hắn có thắng, mình cũng không đem bạc hà nhường cho, nữ nhân này vĩnh viễn là một mình hắn.
Rất nhanh, hai người lần thứ ba đi đến cục dân sự ghi danh. Thật không may ngày hôm nay cũng là Hình Tử Ngọc trực ban. Đáng lẽ ra nàng cũng không biết, thế nhưng lại có một đôi tuấn nam mỹ nữ đến đăng kí làm cho mọi người xì xào, hơn nữa nữ nhân này từng xuất hiện bên cạnh Lê MẶc Thân nên càng ồn ào hơn, lúc này nàng mới lấy cớ đi vệ sinh, bấm Đái Tình điện thoại.
“Tiểu Tình, Tống Gia Đường lại dẫn cô bé kia mà tới đăng kí , ta chính là báo cho ngươi một chút a, bọn họ còn sáu lượt nữa là tới, ta không có cách nào, ngươi tự nghĩ biện pháp đi a “
Nàng cuống quít nói chuyện rồi nhanh chóng tiếp tục công việc
Điện thoại Gia Đường vang lên, hai chữ Đái Tình hiện lên trên màn hình. Gia Đường không nhận, nếu như là lúc trước, Bạc Hà nhất định sẽ khuyên hắn nhận nhưng hôm nay nàng không muốn làm như vậy. Nàng cũng muốn ích kỉ vì mình một hai lần, nhất là ở phương diện hạnh phúc. Gia Đường rất rõ ràng tâm tình của Bạc Hà dù nàng không nói gì, nhưng nhất định cũng sẽ không sống khá giả , dù sao tên đối với bạc hà mà nói bây giờ chính là một đáng sợ bóng đè… Hắn không có mở miệng, chẳng qua là đem tay nhẹ nhàng ngắt hai cái ở cổ Bạc Hà, sau đó ôm nàng vào ngực, lẳng lặng cùng đợi…
Điện thoại lại vang lên lần nữa, vẫn là Đái Tình, Bạc Hà cắn răng, “Ta thay ngươi nghe được không ?”
Gia Đường đưa điện thoại cho nàng, hắn biết nếu không để nàng nghe, nàng nhất định sẽ suy nghĩ lung tung, mặc dù không biết Đái Tình sẽ nói gì nhưng dù sao hắn cũng không làm chuyện trái lương tâm, không phải sợ
“Ngươi mạnh khỏe, ta là bạc hà.”
Đái Tình ở bên kia căng thẳng, nói thật nàng không có dũng khí đối mặt bạc hà, dù sao đuối lý chính là nàng, “Ta tìm Gia Đường nói một chút chuyện hợp tác, phiền ngươi đưa điện thoại cho hắn”
“Ta cùng Gia Đường đang đăng kí, có gì nói sao”
“Không được, nhất định phải bây giờ, nếu không chúng ta có quyền trách cứ ngươi”
“Tuỳ ngươi” Bạc Hà cúp điện thoại, ngoài miệng chiếm thế thương phong nhưng trong lòng cũng không có khoái cảm gì, dù sao Đái Tình cũng từng là bằng hữu của nàng
Gia Đường lúc này không nên nói gì cho phải, tốt nhất là không nên mở miệng, đem những chuyện này mau chóng xong xuôi
——————-
Mặt khác
Đái Tình vội vàng bấm điện thoại Lê Mặc Thân, “Mặc Thân, làm sao bây giờ ? Bọn họ bây giờ đi đăng kí , ta làm sao bây giờ?”
Lời nói làm cho LÊ Mặc Thân nhíu mày lại, lấy hiểu biết của hắn với Bạc Hà, làm sao có thể không để ý đến tấm hình mập mờ đó ? Ngay cả khi hắn nhìn cũng không tin được, mà Bạc Hà lại là người cực kì trân trọng tình cảm tinh khiết, làm sao có thể ?
“Mặc Thân, ngươi nói chuyện đi a ! Còn sáu lượt nữa là đến bọn họ, ta nên làm cái gì bây giờ ?”
“Ngươi ở đâu ? Ta đi đón ngươi.”
Mười phút sau, xe Lê Mặc Thân xuất hiên trước mắt nàng, “Lên xe.”
Đái Tình không chút do dự mở cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lộ ra vẻ mặt lo lắng
Dưới chân dùng lực, chiếc xe nhanh chóng rời đi, chạy nhanh đến cục dân dự … Vẻ mặt hắn có chút hung tợn, làm cho Đái Tình cả kinh, hắn tại sao lại có vẻ mặt như thế ? Thậm chí còn tức giận hơn cả nàng ?
“Lặng yên… Mặc Thân, ngươi định làm như thế nào?”
“Chờ xem kịch vui đi, một lát ngươi đi vào làm chuyện thân mật với Gia Đường, chuyện khác để ta lo”
Đái Tình do dự, muốn nàng làm chuyện hèn hạ như vậy trước mặt nhiều người sao ? Sau này … MẶc kệ, vì Gia Đường, nàng ném danh dự đi một lần cũng không sao, dù sao trước mặt hắn người hèn mọn mãi mãi cũng là nàng
Đái Tình phát hiện, cùng Mặc Thân xe cùng nhau dừng lại còn có mấy cỗ xe, người ở bên trong rối rít chen chúc ra, định nhãn vừa nhìn, là các tuần san, tiêu khiển tin tức các ký giả, hướng bọn họ cùng trong chỗ ghi danh chia làm hai tốp đánh tới, mà Lê Mặc Thân đã định liệu trước, nghiêm mặt không nói gì với kí giả, đi vào cục dân sự