Cho Bạc Hà Thêm Đường
Chương 47: Chính thức tuyên chiến
Vẫn là Lê Mặc Thân trước trì hoãn tới đây, kéo bạc hà hướng Gia Đường phương hướng, mà bạc hà dưới chân nhưng làm sao cũng chuyển bất động bước, cho đến cảm nhận được trên tay hơi đau đớn, tài: mới kịp phản ứng, là Lê Mặc Thân cho nàng dũng khí, muốn nàng đối mặt
“Thì ra ngươi là đang bận về cái việc này, đáng thương cho nữ nhân ngu ngốc này, còn nhất định chờ ngươi về nhà ăn cơm” Hắn nói xong cũng không quên nhìn về phía Bạc Hà chú ý đến nét mặt của nàng, tay thuỷ chung vẫn chưa buông ra
Gia Đường nhìn hai người nắm chặt tay, lại nghĩ tới vừa rồi bọn họ từ đâu đi ra. Trong lòng bắt đầu buồn bực, hất hai cái “Bánh mật” ra, tách hai người ra, bức Bạc Hà vào tường, “Ngươi nói cho ta nghe, chuyện gì đang xảy ra ? Ta tin tưởng ngươi, ngươi thậm chi một buổi tối cũng không đợi được, ta chỉ đi ra ngoài ăn một bữa ngươi cũng …”
Một tiếng bạt tai vang lên, lần đầu tiên trong đời, Bạc Hà hành động như thế này, “Vậy ngươi là đang làm cái gì ? Hảo một cái hiệp đàm nghiệp vụ, hảo một cái tối nay về nhà, Tống Gia Đường, ngươi làm ta thất vọng quá ” Nói xong nàng chạy ra khỏi tửu điếm, lòng nàng lại đau hơn cả bốn năm trước, Gia Đường tại sao có thể như vậy? Nàng mặc dù biết hai nữ nhân kia là “Lâm lão đầu” phái tới nhưng tại sao hắn có thể hớn hở tiếp nhận ? Hơn nữa còn mỗi người một bên ? Chủ yếu nhất chính là, hắn tại sao lại có thể hoài nghi nàng ? Làm sao không biết tốt xấu hiểu lầm nàng ?
Lê Mặc Thân theo sát phía sau, tiếp theo là Gia Đường, hắn không trở lại tửu điếm nữa, trực tiếp đuổi theo nàng, giống như ý thức hành động của hắn vưa rồi có chút lỗ mãng (Có chút í ạ ?)
Bạc Hà chạy rất nhanh, Lê Mặc Thân cũng phải mất một thời gian lâu mới có thể đuổi kịp nàng, Gia Đường bởi vì uống quá nhiều rượu nên hai chân có vấn đề, không có cách nào vượt qua được hai người, nhưng cũng không dừng lại, đuổi theo ở phía sau
Lê Mặc Thân kéo Bạc Hà lại, ôm nàng vào trong ngực. “Thật xin lỗi, ta không nên dẫn ngươi tới đó, ta thật không biết rằng hắn cũng ở đó” Hắn thật sự hối hận đã đem Bạc Hà tới đó, ai bảo đó là nơi hắn quen thuộc nhất ? Thật ra đó cũng không phải là tửu điếm hào hoa nhất nhưng cũng là một phần trong sản nghiệp của hắn, nếu nói nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài thì đưa Bạc Hà đến đó là tốt nhất. Ai ngờ lại xuất hiện trường hợp như vậy
Bạc Hà không giãy dụa, chỉ khóc nức nở, nàng không biết bả vai luc này là của ai, chỉ cần nàng có thể dựa vào đó mà khóc là được …
Còn chưa khóc xong, nàng đã cảm thấy thân thể mình bị kéo qua nơi khác, thanh âm quen thuộc vang lên, “Thật xin lỗi, vừa rồi ta quá lỗ mạng, không phải như ngươi nhìn thấy, ngươi nghe ta giải thích được không ?”
“Lê tổng … Lão bà của ta hiện giờ không cần người khác ôm, ta biết cac ngươi không có gì cả, cảm ơn ngươi đã ăn cơm tối với Bạc Hà .. ” Hắn tận lực khống chế sự phẫn nộ của mình, biết rằng lúc này có nổi giận cũng không giải quyết được gì…. Nhưng Lê Mặc Thân không có chút ý tứ nào muốn đi
“Ai nói chúng ta không có gì cả? Bắt đầu từ bây giờ ta liền theo đuổi bạc hà, ta sẽ không làm cho nàng thương tâm. Ngươi ngoại trừ tổn thương nàng, còn thể cho nàng cái gì ?” Trong giọng nói Lê Mặc Thân tràn đầy tức giận. Bạc Hà yêu Gia Đường, hắn hiểu, dù sao tình cảm nhiều năm cũng rất khó buông xuống. Thật không ngờ Gia Đường lại dùng phương thức này đáp trả lại Bạc Hà, đây chính là cách mà hắn bảo vệ cho nữ nhân của chính mình hay sao ? Hắn không cho phép… Mặc dù chính hắn cũng từng như vậy, nhưng hắn tin tưởng nếu Bạc Hà đồng ý làm nữ nhân của hắn, nàng sẽ không thương tâm như bây giờ
“Đây là chuyện giữa chúng ta, có quan hệ gì tới ngươi ? Hơn nữa ta chưa từng nghĩ tới sẽ thương tổn Bạc Hà, chuyện vừa rồi các ngươi nhìn thấy vốn không phải là như vậy”
Không ngờ Lê Mặc Thân còn chưa mở miệng, Bạc Hà đã cười lạnh một tiếng, “Ta thật không biết con mắt dùng để làm gì, ? Chẳng lẽ nó tồn tại chỉ để hiểu lầm sao ? Bốn năm trướ cũng nhìn, bốn năm sau cũng nhìn lầm sao ?”
Cùng bốn năm trước giống nhau, bạc hà nhìn qua đúng là thật thật tại tại chuyện đã xảy ra, tuy nhiên nó vừa rất bất đắc dĩ chính là, vốn là tình huống cái vốn cũng không phải là nàng nhìn qua như vậy… Hắn sợ bạc hà lần sẽ giống như bốn năm trước, không cho mình cơ hội giải thích, cho nên một lần nữa nắm lên tay nàng, nói gì cũng không bông ra, tình huống như thế để cho Lê Mặc Thân cũng có chút do dự, tuy nói rất muốn bây giờ tựu mang bạc hà rời đi, nhưng là hắn làm mất đi bạc hà trong mắt thấy được nàng đối với Gia Đường không phải là bỏ cùng đau lòng…
“Bạc hà, đi theo ta.” Lê Mặc Thân suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là quyết định vươn tay, dù sao bất kể thế nào nói, hắn cũng phải thử một chút, nếu như bạc hà có thể tha thứ Gia Đường, vậy hôm nay hắn tranh cãi cũng không có nghĩa gì. Chỉ có thể tiếp tục cố gắng vào ngày sau. Nhưng nếu Bạc Hà nguyện ý cùng hắn đi, hắn sẽ lập tức lập nàng làm tân nương của hắn. Không cho nàng có cơ hội bị thương tổn nữa …
Vừa bị Gia Đường nắm chặt, bên kia lại có bàn tay không muốn rời, nhắm mắt suy nghĩ một chút, nàng xoay người hướng Lê Mặc Thân nhẹ nhàng nói, “Cảm ơn ngươi, ta sẽ tự trở về” Nàng mặc dù mâu thuẫn nhưng cũng biết nàng và Lê Mặc Thân không có khả năng
“Nhớ kỹ lời ta nói với ngươi”
Nói xong hắn còn đi đến bên cạnh Gia Đường nói một câu, “Nếu như còn có lần nữa, ngươi lại làm cho Bạc Hà thương tâm, ta nhất định sẽ không hành động giống như hôm nay”
Bạc Hà không nói gì, xoay người tránh thoát vòng tay của Gia Đường, “Có gì thì nói đi, nói xong ta về nhà.”
Lúc này điện thoại của Gia Đường lại không phối hợp vang lên, hắn tức giận mở máy, từ bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười gian xảo của Lâm Tồn, “Tổng đài trưởng a, sao ngài đi lâu thế ? Hai vị mỹ nữ còn đang chờ ngài a”
“Kế hoạch hợp tác của chúng ta huỷ bỏ, không bàn tiếp, gặp lại sau.” Nói xong ba cúp điện thoại, hắn rất hối hận, sớm biết Lâm Tồn không phải người bình thường mà vẫn cố ý tiếp cận hắn
Thật ra thì đây hết thảy cũng là vì bạc hà có một tốt hơn phát triển bình thai, nhưng vạn nhất bởi vì chuyện này ngay cả bạc hà người cũng bị mất, kia làm được còn có cái gì ý nghĩa?
Bạc hà xoay người rời đi, thì ra là cái gọi là hợp tác, cái gọi là kéo tài trợ, chính là như vậy, đột nhiên nàng cảm thấy tất cả mọi thứ bên cạnh nàng đều là “Dối trá”, nàng không muốn sống nữa …
“Bạc hà…” Mượn tửu lực, Gia Đường gầm nhẹ một tiếng, từ phía sau hoàn ở nàng, bả đầu chôn ở vai cảnh nơi, thật chặt nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, “Đừng đi, ở lại đây nghe ta giải thích được không ? Ngươi đừng vứt ta lại … Ta không chịu được cuộc sống không có ngươi … Xin ngươi”
Cảm nhận được sự run rẩy phía sau, giờ phút này hoàn toàn là chân thật … Không phải là hắn đã dối nàng sao ? Thật nghĩ hất ra đây hết thảy, mặc dù lần này sẽ không giống như trước kia xúc động như vậy, tự mình một người chạy đi xa như vậy, nhưng lúc đầu có nên không ở bên cạnh hắn, tiếp tục cuộc sống bây giờ… Nghĩ là nghĩ như như vậy, rồi lại hết lần này tới lần khác không muốn cứ như vậy sẽ đem hắn đẩy ra…
“Hai người kia hẳn ngươi cũng biết các nàng là ai. Hạng thấp kém như vậy ta không chịu nổi. Trên đời này ta chỉ cần một nữ nhân là ngươi, ngươi không thấy sao ?”
“Ta nhìn thấy rất rõ ràng, mỗi người một bên, ta biết không phải là ngươi tìm, nhưng là ngươi không có cự tuyệt.”
“Làm sao ngươi biết ta không có cự tuyệt? Nếu như không gặp phải ngươi …” Hắn không nói được nữa, nàng lại cùng một nam nhân khác đến chỗ như thế, ,mặc dù là một nhà hàng hạng sang nhưng bên trong phòng xép tất cả mọi chuyện đều có thể làm. Nhất là thái độ vưa rồi của LÊ Mặc Thân, còn làm trò trước mặt hắn ôm , hắn để ý…
Bạc hà nóng nảy, “Làm sao ngươi có thể nghĩ ta như vậy ?” Vừa nghĩ tới lúc nãy, nàng không khỏi uỷ khuất. Hắn dám hoài nghi nàng cùng nam nhân khác, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống
Gia Đường nhẹ nhàng xoay mặt nàng lại, ôn nhu cúi đầu hôn lên đôi gò má tràn đầy nước mắt của nàng. Cuối cùng mới hôn lên môi đụng chạm lấy sát na, hắn bắt đầu mãnh liệt tác thủ, phóng thích ra mới vừa rồi vài lần không cách nào khống chế cảm xúc, lời lẽ quấn giao ở chung một chỗ, bạc hà cũng không cách nào kháng cự, nàng cảm nhận được khát vọng của hắn, đồng thời cũng cảm nhận được mùi rượu phảng phất …
Bỗng nhiên mãnh liệt đẩy, nàng chỉ chỉ phía trên chợt lóe chợt lóe màu đỏ điểm sáng, nàng lúc này mới nhớ tới bọn họ là ở bãi đậu xe phụ cận, nơi này có nhiếp tượng đầu, người ném lớn… Vội vàng tránh thoát ngực của hắn,lại bị hắn ôm lấy, nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đưa vào bên trong xe, trực tiếp áp đảo nàng, từ từ giải khai nút áo trên ngực nàng …
“Ngươi làm gì? Không nên, không thể ở chỗ này.”
“Yên tâm, không có ai nhìn thấy đâu” Môi hắn đặt lên môi nàng, bàn ta không yên phận luồn vào bên trong váy …
Bạc Hà không biết làm gì lại bị hắn hôn kịch liệt, nói không ra lời
Nàng nghe thấy tiếng va chạm đinh đinh đương đương, Gia Đường lấn thân lên, vật nóng cứng lên như chẻ tre, nhồi vào thân thể Bạc Hà, không biết qua bao lâu, cho đến khi hai người kịch sức, hắn mới chậm rãi gầm nhẹ một tiếng, sau mới tách ra
Gia Đường ở bạc hà trên môi lại thâm sâu sâu ấn xuống, nhìn giờ phút này ánh mắt vẫn có chút sưng đỏ, bộ mặt nhưng như lúc ban đầu nứt hở hoa đào loại thẹn thùng, hắn rất thỏa mãn, thật không dám tưởng tượng nữ nhân nếu lại rời đi hắn sẽ như thế nào. Hắn sẽ giống như bốn năm trước đi tìm nàng khắp nơi sao ? Không, hắn nhất định sẽ điên…
Hắn giúp Bạc Hà sửa sang y phục lại, tỉ mỉ giúp nàng, đem quần áo trở lại như cũ, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng, “Thật xin lỗi, ta vừa tổn thương lòng của ngươi .”
Bạc hà không nói, bởi vì hắn còn thiếu nàng một cái giải thích, thật sự thì nàng cũng không tin hắn sẽ làm chuyện như thế . Nàng chỉ muốn có một cái cớ thuyết phục đế trấn an lòng mình thôi, hôm nay nàng yêu hơn cả bốn năm trước, cho nên nàng cũng không muốn rời hắn đi …
Nàng lẳng lặng tựa vào Gia Đường, chờ đợi lý do của hắn