Cho Bạc Hà Thêm Đường
Chương 23: Sớm chiều làm bạn
Nàng vừa đi, Chúc Hạo đã lập tức gọi điện thoại cho Gia Đường
“Bạc Hà liên lạc với ngươi rồi ?”
“Quán xxx, dưới lầu công ty của ta, mau tới nhanh lên”
“…”
Bạc Hà mở điện thoại di động lên, nhìn thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ, nàng vung lên khóe miệng đè xuống quay số điện thoại khóa, một trận bận rộn thanh âm làm cho nàng vểnh lên một chút miệng, chờ trong chốc lát sau lần nữa bấm, để cho lòng của nàng cuồng loạn không ngừng thanh âm truyền ra, “Uy?”
Nàng hít sâu một hơi , “Ngươi xong việc chưa ? Bây giờ có rảnh không ?”
“Không có, chuyện gì ?” Nếu như cuộc điện thoại này nhanh hơn một chút, hắn sẽ cuống quít hỏi nàng đang ở đâu, nhưng nhờ có Chúc Hạo chỉ dẫn, hắn cũng biết nàng ở đâu nên bây giờ muốn đùa với nàng một chút, trị dứt cái “tật bệnh” tự nhiên biến mất tự nhiên xuất hiện làm cho hắn đau đầu
Mấy chữ lạnh như băng mà lại ngắn gọn làm cho tâm tình cua Bạc Hà nhanh chóng rơi xuống, Gia Đường nhất định là rất giận, cho tới bây giờ nàng cũng chưa nghe hắn nói chuyện với nàng như thế, ” Không có chuyện gì.” Nói xong nàng bối rối cúp điện thoại, tâm thần không yên trở lại chỗ ngồi, cũng không dám nhìn Chúc Hạo, chuyện như vậy nàng chưa bao giờ gặp được, cũng không muốn nói với hắn
Gia Đường ở đầu bên kia điện thoại bất đắc dĩ lắc đầu. Bạc Hà vốn là như vậy, không bao giờ biết tranh thủ, hắn may mắn là cũng yêu nàng, lấy chuyện tình cảm đối đãi với nàng, nếu không không biết làm sao mà bọn họ có thể ở chung với nhau cho tới bây giờ
“Uy … Chẳng lẽ ngươi ở trong nhà vệ sinh gặp tên biến thái sao ? ” Một bàn tay đung đưa trước mặt Bạc Hà
Bạc Hà dùng sức gõ đầu Chúc Hạo, ” Nói nhăng nói cuội gì đó, chẳng phải biến thái là chỉ ngươi hay sao ?”
Đấu võ mồm như vậy đã thành thói quen, Chúc Hạo cười dịu dàng nhìn Bạc Hà, ” Vậy tại sao bộ dáng ngươi lại ỉu xìu như thế ?”
“Không có gì, tại ta mệt mỏi, chúng ta đi thôi, ngươi có công việc sao ?”
“Ngươi bây giờ mới nhớ ra ta có công việc a ? Hôm nay ta sẽ liều theo ngươi, nghỉ nửa ngày không làm việc”
Bạc hà ngẩng đầu liếc hắn một cái, “Ngươi liều theo ta a ? Chẳng lẽ ngươi muốn đi chết sao ?” Nàng dĩ nhiên biết Chúc Hạo không có ý đó, chẳng qua là muốn ầm ỹ với nhau một chút
Chúc Hạo cố gắng nhịn cười, nhìn thẳng vào mặt nàng làm một bộ dạng rất chân thật
“Ngươi làm gì thế ?”
“Ta nhìn xem ngươi thật sự là có bị gì hay không. Không biết xấu hổ nói mình là nữ tử nhu nhược, còn nói ta khi dễ ngươi … Bất quá ta chỉ muốn nói với ngươi một chữ”
Mấy năm trước mỗi khi bọn họ cãi nhau thì hắn thường nói chữ này, Bạc Hà dĩ nhiên biết rõ , “ Không , ta không cho nói”
“Phi” Chúc Hạo không để ý tới hình tượng , bộ dạng khinh bỉ nói.
Tiếng nói vừa dứt, hai người bèn nhìn nhau cười, “Cám ơn!” Bạc hà nói xong hai chữ này chậm rãi cúi đầu.
Chúc Hạo lắc đầu lần nữa, “Để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Theo cần khách khí sao?”
“Với ngươi cái gì quan hệ? Dĩ nhiên nhu yếu! Ngươi mới không cần khách khí !” Gia Đường đi tới trước mặt, tay để l vai Bạc Hà, tuy rằng ngoài mặt vẫn như đùa giỡn nhưng hắn vẫn làm một cái kí hiệu, ý nói cảm ơn Chúc Hạo
Bạc hà cả kinh, “Sao ngươi lại tới đây?” Mới vừa rồi hắn bộ dạng lãnh băng như thế, còn không chịu hỏi nàng đang ở đâu. Lập tức nhớ tới lúc mình đi vệ sinh, Bạc Hà bừng tỉnh, “ Chúc Hạo … Ngươi …”
Chúc Hạo mỉm cười đứng lên, vỗ vỗ vai Gia Đường, “Gia cho ngươi a” Nói xong liền xoay người rời đi
Bạc Hà nhìn bóng lưng Chúc Hạo rời đi, trong lòng thầm nói cảm ơn, có bằng hữu tốt như thế thật sự là một may mắn lớn của đời nàng
“Ngươi tính để ta đứng ở chỗ này ?” Gia Đường nhíu mày hỏi
“Ai bảo là không cho ngươi ngồi ? Đó đó …” Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế mà Chúc Hạo vừa rời đi
Gia Đường như cũ vẫn đứng không nhúc nhích, chờ Bạc Hà đưa vị trí trống kế bên nàng cho hắn
Nàng rốt cuộc chịu không nổi, nhích qua một chút, “Ngươi tìm ta sao ?” Vốn là vừa rồi được Chúc Hạo an ủi cảm thấy rất thoải mái nhưng khi nhìn thấy hắn, nàng lại nhớ tới ủy khuất của mình
Gia Đường không nói gì, khi vừa nhận được điện thoại của Chúc Hạo, hắn đã muốn “sửa chữa” nàng một chút, lúc nào trở nên hỉ nộ vô thường rồi sao? Nhưng là nhớ tới câu nói trước khi đi của Chúc Hạo, cho hắn biết nguyên nhân khiến Bạc Hà mất hứng là vì Đái Tình.. Hóa ra sự phẫn nộ trong lòng nàng vượt xa hơn hắn nghĩ nhiều. Chúc Hạo nói đúng, có lẽ nên giữ khoảng cách với Đái Tình một chút …
“Ngươi có muốn nghe ta nói thêm một chút về chuyện với Đái Tình không ?”
Bạc Hà trong lòng nghĩ không nên, cái câu bọn họ thật sự không có gì nàng đã nghe quá nhiều. Bên này thì nói không có gì, bên kia lại hành động thân mật như thế …
Gia Đường nặng nề thở dài, “Chúng ta quả thật không có gì, phải.. Lúc trước nàng thật yêu ta, nhưng ngươi cũng biết, ta không hề có chút gì với nàng. Không phải như vậy là quá đủ rồi sao ? Hôm nay nàng ở phòng nước nói với ta, nàng biết nàng đã làm chuyện sai lầm, ngươi so với ta mà nói quan trọng hơn nhiều …”
Những lời này làm cho tâm Bạc Hà cảm thấy bị thắt chặt lại một chút, nàng không rõ là những lời này có thật sự là xuất phát từ tận đáy lòng Đái Tình hay không …
“Ngươi có phải cảm thấy ta là một nữ nhân quá hẹp hòi không ?” Nữ nhân khác trước mặt Gia Đường biểu hiện đại lượng như vậy, mà chính nàng lại như một con ngốc đi ăn giấm chua vô lý, trong lòng Bạc Hà phân vân không biết làm gì cho phải
Bỗng nhiên cảm giác thân thể một thụ lực, Bạc Hà trực tiếp rơi vào lòng Gia Đường. Gia Đường lấy tay đùa giỡn vài cọng tóc của nàng, “Ta biết ngươi là quan tâm ta, lo lắng ta, cũng là ta không tốt, không chịu hiểu tâm tư của ngươi, quên đi cảm giác của ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại không chịu tin tưởng tình cảm của chúng ta ? Đừng nói là Đái Tình, mười năm, một trăm năm ta cũng sẽ không động tâm. Nhưng nàng mấy năm nay quả thật làm rất nhiều chuyện cho đài truyền hình, có phải chúng ta cũng nên coi nàng là một bằng hữu như tiểu Diệp, Giơ Cao Vũ, đúng không ?”
“Được” Môt chữ đơn giản nhưng ẩn chứa sự tin tưởng của Bạc Hà đối với Gia Đường, giờ phút này bên trong phòng nhiệt độ kịch liệt tăng cao, lẫn nhau trong mắt tràn đầy nồng đậm nhu tình mật ý, Gia Đường kéo bạc hà tay chạy thẳng tới ngoài cửa, “Chúng ta về nhà!”
Nghĩ tới nhà lại làm cho bọn họ nhớ tới chuyện tối hôm qua, khuôn mặt Bạc Hà trong nháy mắt đỏ ửng lên, mà tâm của Gia Đường thì nhảy loạn không ngừng, bất quá lúc về nhà hắn có một chuyện trọng yếu cần làm
“Đây không phải là đường về nhà …” Nàng nhìn thấy con đường mà Gia Đường đi rất kỳ quái, không phải là về nhà nàng, càng không phải về nhà hắn …
“Ai, ngươi đem lời nói của lão công xem như gió bên tai sao ? Ngày hôm qua không phải nói là tìm người giúp việc sao ?”
“Không phải nói có ta là không cần người giúp việc sao ? Nấu cơm làm việc nhà cũng là sở trường của ta, thật” Bốn năm cũng không phải là trôi qua uổng phí , ít ra nàng cũng biết một chút những chuyện này
“Không cho già mồm!” Hắn luồn tay ra sau vuốt tóc Bạc Hà, “Sau này ngươi không cần làm những việc đó” Bốn năm trước nàng là một chỉ biết là mỗi ngày làm minh tinh mộng, không buồn không lo , mấy năm nay nàng khô cực như vậy, hắn không muốn để nàng vất vả nữa
Bạc Hà biết không nên nói thêm gì nữa, nàng quả nhiên là dễ dàng bị thương, cũng dễ dàng bị dụ dỗ, mới vừa rồi còn ngồi khóc lóc kể lể với Chúc Hạo, chỉ lát sau là bị sự chân thành của Gia Đường làm cho rối tinh rối mù
Dưới sự giúp đỡ của nhân viên quản lý, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất tìm một người giúp việc hiền hòa mà lại sạch sẽ, vừa vào cửa là bắt đầu hỏi ngay những chuyện cần làm. Gia Đường cười nhẹ nhàng, ngụ ý nhờ Bạc Hà giúp đỡ
Tâm Bạc Hà lại loạn lên, hưng phấn, hạnh phúc, cảm động, cộng thêm bất an và xấu hổ (bởi vì như vậy nghĩa là nói bọn họ nhất định phải kết hôn) … Các loại tâm tình khác nhau cứ kéo đến, nàng biết, cuộc sống từ nay trở đi của nàng chắc chắn sẽ rất khác biệt với lúc trước