Cho Anh Hôn Em Một Cái Nào!
Chương 7: Sự khác biệt
Bộ Tinh Bảo lẩn nhanh ra khỏi phòng học. Mấy ngày hôm nay, lúc nào cô cũng bị Vũ Đô Thần bám theo, không có chút thời gian nào để đi tìm Nam Trạch Lễ, khó khăn lắm mới chờ tới lúc Vũ Đô Thần bận chuyện của Hội học sinh, cô không chạy ngay lúc này còn chờ lúc nào?
Vừa ra khỏi phòng học, cô đã không may lao ngay vào một vòng tay quen thuộc.
- Thần, cậu về nhanh vậy sao? Mọi việc xử lý xong chưa? – Cô xoa xoa cái trán vừa bị đụng mạnh, thoáng bối rối.
- Đúng thế, sợ cậu chờ sốt ruột nên về trước. – Vũ Đô Thần mỉm cười, kéo Bộ Tinh Bảo ra khỏi phòng.
- Thần, hôm nay tớ có chút việc, về trước nhé! – Chưa chờ Vũ Đô Thần kịp có phản ứng gì, Bộ Tinh Bảo đã lách khỏi người cậu, chạy nhanh như bay xuống lầu.
Thời tiết giữa tháng 11 rất lạnh lẽo, Bộ Tinh Bảo đứng dưới gốc cây táo lúc này chỉ còn trơ những cành, thi thoảng lại rụt cổ lại:
- Bộ đồng phục đáng chết, sao lại ngắn thế chứ? – Cô nhìn đôi chân bị hở ra của mình, sắp chết cóng tới nơi.
- Ai da, chết rồi, Vũ Đô Thần đuổi theo ra rồi. – Bộ Tinh Bảo vội vàng quỳ xuống đằng sau chiếc ghế dài dưới gốc cây, nhìn thấy Vũ Đô Thần đi về phía sau tòa nhà mới thở dài nhẹ nhõm.
- Á! Nam Trạch Lễ. – Bỗng dưng cô nhìn thấy một cái bóng quen thuộc, bèn gọi lên rồi nhanh chóng chạy theo cái bóng đó.
- Nam Trạch Lễ! – Cô kéo vai người đó lại mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt khác, nụ cười của cô như đông cứng lại. – Mẫn Huyền Tân, là cậu à.
- Chị Bảo, tìm Lễ có việc gì à? Hôm nay cậu ấy không đi học, nghe nói là đánh nhau bị thương, em đang định đi tìm cậu ấy. Hay là chị em mình cùng đi nhé! – Mẫn Huyền Tân nở nụ cười rạng rỡ, khoác chiếc áo khoác trong tay lên vai, chưa chờ cô mở miệng đã quay người chạy lên lầu. – Chị Bảo, chờ em một chút, em đi lấy cặp sách.
Đúng là đây rồi. Đúng là đây rồi. Bộ Tinh Bảo đè tay lên ngực. Đúng thật là, không phải lần đầu tiên gặp nhau, sao cô lại căng thẳng thế nhỉ? Chắc là Nam Trạch Lễ không đến nỗi đuổi mình ra ngoài chứ?
- Chị Bảo, làm sao thế? Chúng ta tới cổng nhà rồi. – Mẫn Huyền Tân khó hiểu hỏi, nhìn túi đồ trong tay cậu cũng đủ biết Bộ Tinh Bảo có thành ý như thế nào. Còn chưa ra khỏi sân trường, cô đã hỏi Mẫn Huyền Tân xem Nam Trạch Lễ thích ăn cái gì. Cuối cùng họ mất hai tiếng đồng hồ chọn đồ trong siêu thị, mua về một đống đồ ăn. Những người biết chuyện thì hiểu là họ đi thăm người ốm, người không biết có khi còn tưởng họ mở cửa hàng tạp hóa.
- Tôi hơi căng thẳng… – Bộ Tinh Bảo thật thà nói.
- Trời, căng thẳng cái gì? Lễ đâu có ăn thịt chị. Thằng nhóc này hôm qua bị thương nặng lắm, hôm nay không có sức để cãi nhau với chị đâu. – Mẫn Huyền Tân vô tư bước lên lầu.
- Cậu ấy bị thương nặng lắm sao? – Bộ Tinh Bảo thấp thỏm không yên. Không được, lát nữa chắc chắn mình phải nói chuyện với cậu ấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
- Đúng thế! – Vừa nói chuyện, Mẫn Huyền Tân vừa tra chìa khóa vào ổ, bước vào phòng,
Căn phòng thoang thoảng mùi canh trứng, còn cả tiếng nhạc dễ chịu từ phòng bếp vọng ra, chiếc tivi đặt ở phòng khách đang chiếu bộ phim hoạt hình “Tom và Jerry”, tất cả mọi thứ ở đây đều khác với lần trước mà Bộ Tinh Bảo đến, nơi này đã có cảm giác ấm áp hơn, cảm giác như một gia đình.
Khi Bộ Tinh Bảo nhìn thấy tất cả những thứ này, bỗng dưng một giọng nói rõ ràng lọt vào tai cô:
- Chị Tinh Bảo, chị tới rồi à, còn mua bao nhiêu là đồ ăn nữa! Ha ha, hôm nay em hạnh phúc quá! Anh Trạch Lễ, chị Tinh Bảo tới rồi, còn mang theo nhiều đồ ăn lắm! – Dương Hâm Hoạch mỉm cười nhận mấy túi đồ trong tay Bộ Tinh Bảo, lục lọi một hồi rồi buồn bã ném túi đồ sang một bên. – Chị Tinh Bảo, chị toàn mua đồ anh Trạch Lễ thích. – Cô chu môi làm nũng, lúc này Nam Trạch Lễ được Mẫn Huyền Tân dìu từ trên lầu xuống, cậu bước đi khập khiễng, có vẻ vô cùng khó khăn.
- Anh Trạch Lễ, sao không nằm trên đó? Cơm sắp xong rồi. – Dương Hâm Hoạch vừa nhìn thấy cậu, lập tức nhảy lên, đưa tay ra cẩn thận đỡ Nam Trạch Lễ ngồi xuống ghế.
- Chẳng phải em nói có người mua đồ ăn ngon tới sao? Anh phải ăn trước một chút chứ! – Nam Trạch Lễ xoa đầu cô, nói dịu dàng.
- Ừm, những thứ này đều là chị Tinh Bảo mua. Chị Tinh Bảo, chị ngồi đi! Em đi xem cơm đã chín chưa. – Dương Hâm Hoạch nhảy chân sáo vào phòng bếp. Bộ Tinh Bảo đang định nói cái gì đó thì nghe thấy trong phòng bếp vọng ra tiếng hét thất thanh. – Á… Hu hu… Anh Trạch Lễ… Huhu…
- Làm sao thế? – Nghe thấy tiếng khóc, Nam Trạch Lễ quên cả vết thương trên người mình, lập tức đứng bật dậy, nhưng vì một chân bị thương, đứng không vững nên cả người đổ ụp xuống đất, Mẫn Huyền Tân lao nhanh như cắt vào phòng bếp.
- Trạch Lễ, không sao chứ? – Bộ Tinh Bảo giật mình, vội đi tới đỡ Nam Trạch Lễ dậy, nhưng cậu vùng vằng hất tay ra.
- Không cần cô lo! Tân, Hâm Hoạch không sao chứ? Có bị bỏng không? – Nam Trạch Lễ gắng gượng bò dậy, chiếc chân bị bó bột run run, nhưng cậu vẫn kiên cường lết vào trong phòng bếp. Cơ thể nhỏ bé của Dương Hâm Hoạch không ngừng nhảy qua nhảy lại trong phòng bếp, canh đổ tràn mặt đất, Mẫn Huyền Tân cũng không biết phải làm thế nào.
- Tân, trên gác có thuốc trị bỏng, trong ngăn kéo thứ hai ở chiếc tủ bên trái trong phòng tôi. – Nam Trạch Lễ cau mày nói, chậm chạp đi về phía Dương Hâm Hoạch. – Đừng khóc nữa, không sao, bôi thuốc vào là không đau nữa.
Mu bàn tay Dương Hâm Hoạch đỏ ửng vì bỏng, vết bỏng lại hơi phồng lên, nước mắt cô rơi lã chã.
- Mau dùng đá đắp vào. – Bộ Tinh Bảo đứng ở cửa phòng, lo lắng nói. Lúc này trong lòng cô chỉ cảm thấy hơi khó chịu, vì cô nhỏ này mà Nam Trạch Lễ quên cả vết thương trên chân mình.
- Có phải cái này không? – Mẫn Huyền Tân ngồi lên tay vịn cầu thang trượt nhanh xuống, trong tay cầm một túi đồ lớn.
- Nào, bôi thuốc xong là khỏi. – Nam Trạch Lễ cẩn thận dỗ dành Dương Hâm Hoạch.
Bộ Tinh Bảo nhìn dáng vẻ Nam Trạch Lễ đang thận trọng bôi thuốc cho Dương Hâm Hoạch, trong lòng thấy hơi tủi thân, hơi ghen tị, nhưng cô vẫn quay sang dọn dẹp mọi thứ lộn xộn trong phòng bếp.
Khi cô dọn dẹp xong, bỗng dưng phát hiện ra mặt mình lành lạnh. Cô đưa tay lên quệt mới biết không hiểu mình khóc từ lúc nào. Cô vội lau khô mấy giọt nước mắt trên mặt, cố giữ bình tĩnh.
Tay của Dương Hâm Hoạch được băng một lớp băng trắng toát, cô bé ngồi trên ghế salon, thi thoảng lại đưa tay lên lau nước mắt. Nam Trạch Lễ đang gọt táo, thi thoảng lại đưa cho Dương Hâm Hoạch một tờ khăn giấy, dịu dàng nói:
- Mong là không ảnh hưởng tới việc vẽ tranh của em.
- Chắc là không sao đâu, cũng may là bị thương bên tay trái, Hâm Hoạch vẽ bằng tay phải. – Mẫn Huyền Tân nói, định cầm quả táo đã gọt xong cho vào miệng.
Nam Trạch Lễ vỗ mạnh vào tay cậu, lườm:
- Đây là cho Hâm Hoạch, thích ăn thì tự gọt.
- Đồ keo kiệt! Chị Bảo, phiền chị vậy. – Mẫn Huyền Tân mỉm cười với Bộ Tinh Bảo.
- Không sao, tay của Hâm Hoạch đỡ hơn chưa?
- Dạ, không đau nữa, khả năng hồi phục của em tốt lắm, tuần sau là lại vẽ được rồi. – Dương Hâm Hoạch ngẩng đầu lên cười.
- Chỉ biết bốc phét, vừa nãy ai vừa khóc vừa kêu “Chết rồi, tay em tàn phế rồi” hử? – Nam Trạch Lễ đưa những ngón tay thon dài lên lau khô nước mắt cho Dương Hâm Hoạch, gõ nhẹ một cái lên chiếc mũi nhỏ của cô, sau đó quay sang nhìn Bộ Tinh Bảo. – Ở chỗ này chắc chẳng có việc gì nữa, cô đi được rồi.
- Trạch Lễ, tôi chỉ muốn tới thăm cậu, không có ý gì khác. – Lòng bàn tay Bộ Tinh Bảo ướt đẫm mồ hôi, mỗi lần nhìn thấy cậu, đầu óc cô lại trống rỗng, những lời đã chuẩn bị sẵn đều bay đâu hết cả.
- Anh Trạch Lễ, chị Tinh Bảo khó khăn lắm mới tới một lần, anh làm gì mà dữ thế? Chị Tinh Bảo, chị ăn táo đi. – Dương Hâm Hoạch đưa quả táo mà Nam Trạch Lễ gọt cho mình cho Bộ Tinh Bảo. Cô lắc đầu không nhận, chỉ nở nụ cười bình thản:
- Thôi bỏ đi, tôi về trước đây, mai lại tới thăm cậu.
- Ngày mai đừng có tới, Thần mà biết lại tưởng tôi làm gì cô! – Nam Trạch Lễ nói lớn, ném mạnh cái dao lên bàn, cái dao nảy lên rồi lạnh lùng rơi xuống đất.
- Tôi sẽ không từ bỏ đâu.
2.
Một tháng đã trôi qua, ngày nào Bộ Tinh Bảo cũng tới thăm Nam Trạch Lễ. Cô giúp cậu nấu cơm, mua điểm tâm, giặt quần áo, thu dọn nhà cửa, cứ như một người giúp việc tận tụy.
Thời tiết hôm nay có vẻ không tốt lắm, gió lạnh thổi từng cơn, lá vàng bị gió cuốn trôi, mải mê khiêu vũ trong không trung, rồi cuối cùng rơi xuống một góc rất xa. Bộ Tinh Bảo mặc chiếc áo khoác rất dày, đi tới căn nhà nhỏ nằm ngược chiều gió.
Nam Trạch Lễ đứng bên cửa sổ, nhìn cái bóng quen thuộc lại xuất hiện trong tầm mắt, nếu nói cậu không động lòng là nói dối. Nhìn Bộ Tinh Bảo khó nhọc bước từng bước chân, tâm trạng Nam Trạch Lễ vô cùng phức tạp. Cậu kéo rèm lại, trong phút chốc, căn phòng bị bóng tối bao trùm. Cậu vội vã nằm lên giường, phủ chăn che kín người.
- Lạch cạch… – Cửa lớn được mở ra. – Rầm… – Cánh cửa lại được đóng vào từ bên trong. – Két… – Cuối cùng là cửa phòng cậu được đẩy ra, giọng nói dễ chịu của Bộ Tinh Bảo vang lên:
- Đồ lười, dậy đi thôi, hôm nay bác sĩ dặn cậu tới bệnh viện để tháo bột đấy.
Bộ Tinh Bảo bước tới trước cửa sổ, kéo rèm cửa ra. Nam Trạch Lễ ra sức chớp mắt, nhưng vẫn không chịu mở mắt ra, cậu bắt đầu vang lên tiếng rên la đau đớn:
- Ôi, đầu đau quá, tay đau quá, cả người đều đau! Có phải bị cúm rồi không? Khụ! Khụ!
- Sao cơ, cảm cúm? Có phải tại mấy hôm nay lạnh quá không? Đúng thật là, sao lại bị cảm cúm chứ? Có phải tối qua cậu lại ra ngoài không? – Bộ Tinh Bảo lo lắng hỏi, bàn tay nhỏ lạnh lẽo đặt lên vầng trán đang toát mồ hôi của cậu, Nam Trạch Lễ bất giác run lại. – Không xong rồi, đúng là nóng quá. Cậu uống thuốc trước đi, lát nữa chúng ta tới bệnh viện.
Bộ Tinh Bảo lẩm bẩm một mình, sau đó nhanh chóng tìm khắp các ngăn kéo. Kỳ lại, rõ ràng hôm qua còn nhìn thấy thuốc cảm cúm, sao hôm nay không thấy viên nào cả? Cô quay đầu lại nghi ngờ nhìn Nam Trạch Lễ đang nằm trên giường, chỉ thấy cậu khẽ nhướng một bên mắt lên, thấy cô quay phắt người lại, cậu vội vàng rụt đầu vào trong chăn, lại tiếp tục rên rỉ không ngừng.
- Đừng giả bộ nữa, Nam Trạch Lễ. – Bộ Tinh Bảo ghé mắt nhìn cậu, hai tay chống nạnh.
- Cái gì? Thực sự là đầu tôi rất đau, tay cũng đau, cả người cũng đau. Khụ! Khụ! Chắc chắn là bị cúm rồi… Chỗ vết thương hình như còn bị viêm. A, khó chịu quá, cả người đều khó chịu quá. – Nam Trạch Lễ đau đớn rên rỉ. Bộ Tinh Bảo chầm chậm bước tới bên dường, bỗng dưng giật mạnh chăn của cậu ra, một bên chân lành lặn sạch sẽ của Nam Trạch Lễ lộ ra.
- Xem ra cậu đã chuẩn bị xong rồi, bột trên chân bao giờ thì tháo hả? Đồ xấu xa, có phải hành hạ tôi nhiều nên nghiện rồi không? Hả? – Cô nghiến răng đá mạnh vào chân cậu. Hừ, còn lừa cô bảo là hôm nay đi tháo bột, hại cô ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, một ngày chạy tới nhà cậu ba lần, mang cơm cho cậu, dạy cậu học bài, rõ ràng là trông cậu đã khỏe lại rồi mà.
- Bộ Tinh Bảo, tôi là người bệnh mà, tôi là người bệnh, sao cô lại đối xử với tôi như thế? Chân của tôi vẫn chưa khỏi hoàn toàn, chỉ tại vì tối đi ngủ khó chịu quá nên mới tháo bột ra thôi, cô tưởng rằng tôi muốn hả? Đúng thật là, sau này không chừng còn bị què nữa chứ. – Nam Trạch Lễ thẹn quá hóa giận, nhảy bật khỏi giường.
- Thế cậu giả cảm cúm là thật phải không? Còn nữa, số thuốc đó bị cậu giấu đi đâu rồi? Có phải muốn tôi đội trời mưa tuyết đi mua cho cậu không? Hành hạ tôi, trong lòng cậu vui lắm có hả? – Cô nổi giận quát tướng lên, sau đó nước mắt vòng quanh rồi lã chã rơi xuống.
Đồ chết tiệt, đối xử với Dương Hâm Hoạch thì dịu dàng, chu đáo như một con cừu, vậy mà sai cô làm hết việc này tới việc kia, ngày nào cũng gọi điện cho Dương Hâm Hoạch hỏi xem tay đã khỏi chưa, còn đau không, cậu ta tưởng rằng cô là người hầu nhà cậu ta sao?
- Đâu có, chỉ là cảm thấy không khỏe thật mà. – Giọng nói của Nam Trạch Lễ thấp hơn rất nhiều, cậu cúi đầu nhìn đôi giày của Bộ Tinh Bảo. – Này, chị hai, giày của cô nát quá rồi? Nhìn kìa, đế giày còn bị há mõm.
- Việc gì đến cậu! – Bộ Tinh Bảo đi thẳng ra khỏi phòng.
Mây đen kéo đầy trời, 5 giờ chiều, đèn ngoài đường bắt đầu sáng. Bộ Tinh Bảo thu xếp túi sách chuẩn bị ra về thì sau lưng vang lên tiếng nói của Vũ Đô Thần:
- Tiểu Bộ, ngày mai là Giáng sinh, mẹ tớ mời cậu tới nhà tớ ăn cơm.
- Ngày mai hả? Được thôi! – Bộ Tinh Bảo vui vẻ đồng ý, mấy hôm nay cô bận quên cả giờ giấc.
- Reng reng… – Nhạc chuông điện thoại vang lên.
- Bộ Tinh Bảo, cô còn không tới mau hả? Cô bảo tôi bệnh tật thế này làm sao xuống lầu được? – Giọng Nam Trạch Lễ giận dữ vang lên, nhưng khuôn mặt tươi cười của cậu lại rạng rỡ như một đóa hoa anh đào.
- Ồ, biết rồi, tôi tới ngay đây. – Bộ Tinh Bảo ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Vũ Đô Thần, hơi chột dạ nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười – Thần, tớ đi trước đây! – Nói rồi cô lao ra ngoài cửa.
- Tiểu Bộ, cậu đâu phải bảo mẫu của cậu ta… – Câu nói cuối cùng của Vũ Đô Thần rơi vào không khí, Bộ Tinh Bảo đã biến mất tăm.
Cô chạy nhanh tới phòng học của Nam Trạch Lễ, nhưng trong phòng trống trơn, lúc này điện thoại lại reo:
- Này, Nam Trạch Lễ, cậu đang ở đâu?
- Bà chị, xin lỗi nhé, hôm nay tôi trực nhật, phiền chị quét dọn hộ tôi, cảm ơn. – Cậu cúp điện thoại thật nhanh, sau đó bật cười thoải mái.
- Lễ, anh chơi chị ta như vậy, chị ta không nổi giận sao. – Quang Tử nũng nịu hỏi.
Cậu nghĩ một lát rồi đáp:
- Chắc là có giận, có điều để đạt được mục đích, cô ta sẵn sàng nuốt cơn giận xuống. – Nam Trạch Lễ đi ra khỏi sân trường, ngồi lên xe đạp rồi đèo Quang Tử đi.
Trời càng lúc càng tối, gió bên ngoài thổi rất lớn, sân trường vắng tanh không một bóng người, những bông tuyết lớn nhẹ nhàng bay trong không trung, cánh cửa kính ở phòng học bị gió đập vào, vang lên những tiếng động lớn.
Bộ Tinh Bảo nhìn ra bầu trời ngập tuyết qua một lớp kính, mặt đất đã trắng xóa. Khi cô dọn vệ sinh xong, nhìn đồng hồ mới phát hiện ra lúc này tòa nhà cô học đã đóng cửa rồi. Làm thế nào bây giờ? Lẽ nào cô phải ở đây cả đêm sao?
Keng… keng… keng… Tiếng chuông điểm 9 tiếng, Bộ Tinh Bảo vừa lạnh vừa đói, bầu trời bên ngoài lúc này rất tối, rất tối.
- Nam Trạch Lễ, tôi thề sau này sẽ không tin những lời cậu nói nữa. – Bộ Tinh Bảo tủi thân lẩm bẩm, nước mắt lại vòng quanh mắt, nhưng cuối cùng vẫn không rơi xuống. Cô dựa vào cửa sổ, nhìn bầu trời ngập tuyết bên ngoài, trong lòng không ngừng nhiếc móc Nam Trạch Lễ.
Trong quán rượu ấm áp, Nam Trạch Lễ nhắm mắt nghe nhạc, bên cạnh những người khác đang lắc lư theo tiếng nhạc du dương của quán.
- Lạnh quá, đại ca, bên ngoài tuyết rơi dữ lắm! – Gã đàn em Hạ Thành Xuyên của Nam Trạch Lễ từ ngoài bước vào, cả người không ngừng run rẩy, miệng phả ra hơi lạnh.
- Cái gì? Tuyết rơi rồi hả? Rơi lúc nào vậy? – Bỗng dưng Nam Trạch Lễ cất giọng lo lắng hỏi. Nhớ tới việc Bộ Tinh Bảo vẫn còn ở trường, không biết đã về hay chưa.
- Rơi gần hai tiếng rồi, lạnh lắm!
- Tránh ra! – Nam Trạch Lễ nghe thấy câu này, lập tức đẩy Hạ Thành Xuyên ra, lao ra ngoài.
- Đại ca, anh đi đâu thế?
…
- Chết tiệt! Sao không nghe điện thoại! – Nam Trạch Lễ đạp xe phóng như bay trong tuyết, bỗng dưng “rầm” một tiếng, cậu ngã vào cái hố cây ven đường.
- Chết tiệt! Sao không nghe điện thoại! – Cậu chửi thầm một câu, phát hiện ra quần mình đã bị kẹt vào xe. Cậu xé mạnh, “xoẹt”, quần cậu rách một đoạn dài, gió đông theo đó luồn vào trong, lạnh buốt.
- Ai dà, xui xẻo quá, Hạ Thành Xuyên kiếm được cái xe nát này ở đâu vậy? – Cậu ra sức lôi chiếc xe ra khỏi hố, tiếp tục đạp về hướng trường học.
Tuyết đã phủ kín sân trường, mọi thứ xung quanh yên lặng như cái chết, trong ngôi trường khổng lồ, chỉ có một góc nhỏ ở tầng bốn là vẫn le lói ánh đèn yếu ớt, có thể thấp thoáng nhìn thấy một bóng người đang dựa vào cửa sổ.
Gió lạnh rít lên từng hồi, hoa tuyết khiêu vũ trong không trung, cuối cùng rơi xuống đất, hòa lẫn vào lớp tuyết dày bên dưới. Vết xe nghiến lên tuyết nhanh chóng bị những bông tuyết mới phủ kín, những chiếc lá còn sót lại trên cành oằn mình dưới sức nặng của tuyết, cúi thấp đầu, nhìn theo ánh đèn yếu ớt vẫn có thể thấy từng bông tuyết đang điên cuồng xoay tròn trong không trung.
“Rầm”, Nam Trạch Lễ ném xe đạp sang một bên, trèo qua cánh cổng sắt dày của trường, lao về phía tòa nhà nơi có Bộ Tinh Bảo.
- Rầm! – Cửa phòng học bật mở, Nam Trạch Lễ lao vào. Bộ Tinh Bảo giật mình quay đầu lại, thấy Nam Trạch Lễ cả người dính đầy tuyết, còn đang thở hổn hển.
- Bộ Tinh Bảo! – Cậu gọi đứt quãng, mồ hôi chảy ướt trán, hơi ấm trong phòng học khiến những bông tuyết trên người cậu tan ra, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống nền nhà.
- Nam Trạch Lễ, cậu là đồ xấu xa! – Bộ Tinh Bảo không nhịn được giơ tay lên tát mạnh vào mặt cậu, gò má trắng nhợt vì lạnh, nay đỏ hồng vì đau.
- Xin lỗi, Bộ Tinh Bảo! Tôi đưa Bảo về nhà! – Nam Trạch Lễ tự biết mình có lỗi, cậu đi tới gần, nhẹ nhàng ôm Bộ Tinh Bảo.
Những ấm ức tích tụ lâu ngày trong lòng giờ mới được dịp phát tiết, Bộ Tinh Bảo ôm chặt vai Nam Trạch Lễ, bật khóc nức nở. Mặc dù như vậy, nhưng trái tim hai người hình như chưa bao giờ gần nhau tới vậy.
3.
Đêm mùa đông lạnh lẽo, được uống một cốc nước hoa quả ấm áp có lẽ là việc hạnh phúc nhất trên đời. Dương Hâm Hoạch rảo nhanh bước chân về phía quầy phục vụ:
- Cho thêm chút chân trâu! Nước dâu tây, cam, ừm, cả nho khô nữa! Được rồi! – Cô hài lòng nhìn cốc nước trong tay mình.
- Dương Hâm Hoạch, cháu xong chưa? Lần nào tìm cháu có việc, cháu cũng chậm rề rề như thế! – Vũ Đô Thần tức giận gọi lớn, vỗ mạnh lên bàn.
- Tới rồi đây! Cậu út, cậu phiền thật đấy! – Dương Hâm Hoạch uống một ngụm, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn lại, sao mùi vị khó chịu thế!
Cô cau mày ngồi xuống trước mặt Vũ Đô Thần:
- Nói đi! Hôm nay cháu mệt lắm, lát nữa phải đi ngủ, mai còn tới trường chơi ném tuyết.
- Đồ ngốc! – Vũ Đô Thần chán nản giằng cốc nước trong tay Dương Hâm Hoạch, ngửa cổ uống một hơi thật lớn. Trời ơi, sao nước này khó uống thế! Còn cái gì đó đang nhảy nhót trong miệng.
- Dương Hâm Hoạch, cháu cho cái gì vào bên trong hả?
Phụt – trong đó là chân trâu mà cậu ghét nhất! Vũ Đô Thần đứng phắt dậy, lao vào nhà vệ sinh. Dương Hâm Hoạch mỉm cười chép miệng, chuẩn bị bôi kem dưỡng da lên đôi tay trắng trẻo thon dài của mình.
- La la la, la la la…
- Dương Hâm Hoạch, đừng hát nữa! Bài hát khó nghe thế mà sao cháu cũng hát được! – Vũ Đô Thần từ nhà vệ sinh đi ra, bực bội gắt lên. Cô nhỏ này lúc nào cũng thích trêu chọc cậu.
- Sao lại khó nghe? Tâm trạng của cậu không tốt, nên đừng nói là cháu hát khó nghe! – Dương Hâm Hoạch ngẩng đầu lên, ngón tay nhỏ nhắn đang vẽ mấy đường lên mu bàn tay.
- Trời, tay cháu chẳng phải khỏi rôi sao? Làm gì mà bôi cái thứ khó ngửi thế này? – Vũ Đô Thần bịt mũi, khó chịu hỏi.
- Ừm, cháu cũng cảm thấy là khỏi rồi, nhưng anh Trạch Lễ nói phải dùng hết một lọ mới đảm bảo tay cháu lại như trước kia. Mà này, cậu út, sao cứ nghe thấy hai tiếng “Trạch Lễ” là cậu lại tỏ ra không vui hả? – Đôi mắt mở lớn của Dương Hâm Hoạch nhìn chằm chằm vào Vũ Đô Thần, lên tiếng hỏi.
Vũ Đô Thần nuốt nước bọt, Dương Hâm Hoạch trông như một thiên thần trong sáng, thánh thiện, nhưng ai mà biết được bên trong sự trong sáng, thánh thiện này lại có khả năng quan sát trái tim người khác.
- Dương Hâm Hoạch, đừng có nói bừa! – Vũ Đô Thần nghiến rắng mệt mỏi nói, rồi ngồi phịch xuống ghế.
- Ừm, được rồi! Kệ thôi, cậu có chuyện gì? – Dương Hâm Hoạch tiếp tục ư ử ca khúc không thành nhạc đó, dùng tay phải bôi thuốc lên tay trái.
Vũ Đô Thần đưa tay lên chống cằm, nhìn ra những bông hoa tuyết ngoài cửa sổ. Giáng sinh hàng năm tuyết đều rơi rất dày, nhưng hình như tuyết năm nay rơi sớm hơn mọi năm.
- Dương Hâm Hoạch. – Bỗng dưng cậu gọi cô, nhưng hai mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dương Hâm Hoạch lại châm chọc:
- Cháu vẫn chưa chết, cậu có chuyện gì thì nói mau đi!
- Cháu cảm thấy Tiểu Bộ và Trạch Lễ có phải rất xứng đôi không?
Câu nói của Vũ Đô Thần khiến Dương Hâm Hoạch thoáng giật mình, ngay sau đó cô gật đầu rồi nói:
- Đúng thế, cháu cũng cảm thấy vậy. – Dương Hâm Hoạch nhún vai, hất mái tóc dài ra sau, bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình.
- Ồ, vậy cậu có nên chia tay với Tiểu Bộ không? – Vũ Đô Thần lại hỏi.
- Ừm, đằng nào cũng chia tay, chia sớm vẫn hơn, hay là nhân ngày mai là Giáng sinh, coi chia tay là món quà tặng cho chị Tinh Bảo đi! Sau đó để cho chị ấy với anh Trạch Lễ thành một đôi thực sự, thế nào? Dù sao thì cậu cũng đâu có thích chị ấy thật! – Dương Hâm Hoạch nhìn một nửa khuôn mặt đẹp trai của Vũ Đô Thần, đôi môi hồng xinh xắn khẽ chu lên.
- Sao cháu biết là cậu không thích Tiểu Bộ? – Vũ Đô Thần quay phắt đầu lại nhìn cô bé. Cậu chưa bao giờ thực sự nhìn thẳng vào mặt cô cháu gái thông minh, lanh lợi của mình.
- Vậy được thôi! Cháu hỏi cậu, có phải khi thấy họ ở cùng với nhau, trong lòng cậu thấy rất khó chịu, nhưng lại không giống như đang ghen? Đó là vì cậu ghen tị, bởi vì Tiểu Bộ của cậu lúc đầu thích cậu, hơn nữa đã thích cậu suốt ba năm trời, đúng không? Nhưng bỗng dưng chị ấy chuyển mục tiêu, thích người anh em tốt của cậu là Nam Trạch Lễ, cậu cảm thấy rất mất mặt. Mặc dù cậu lúc nào cũng coi chị Tinh Bảo như người bạn tốt, nhưng thực ra trong lòng cậu vẫn không quen với việc chị ấy không còn thích cậu nữa, bởi vậy cậu thấy khó chịu và lầm tưởng cảm giác đó chính là tình yêu. Nhưng sau đó cậu phát hiện trong khoảng thời gian hai người hẹn hò nhau, trong lòng cậu vẫn chỉ coi chị ấy như bạn tốt, đúng không? – Dương Hâm Hoạch chớp chớp mắt, đôi mắt trong sáng của cô như nhìn thấu suốt trái tim Vũ Đô Thần.
- Nói linh tinh! – Vũ Đô Thần nói xong bèn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, đi lên trên gác.
- Thích nghe thì nghe, bổn tiểu thư đi ngủ đây! – Dương Hâm Hoạch gạt Vũ Đô Thần ra, chạy lên trước.
Vũ Đô Thần nhìn theo cái bóng Dương Hâm Hoạch lách vào cánh cửa mở hé, bỗng dưng cảm thấy mình nên suy nghĩ lại lời cô nói. Có thể giữa cậu và Bộ Tinh Bảo thực sự là vấn đề này, chỉ là cảm giác ỷ lại vào nhau, cậu ỷ lại vào tình cảm mà cô dành cho cậu, hoặc có thể là ích kỷ, nếu sự rút lui của cậu thực sự khiến cho hai người đều cảm thấy vui vẻ thì đây có lẽ là một kết quả tốt đẹp.
Màu trắng xóa của tuyết khiến đôi mắt thoáng thấy khó chịu, Nam Trạch Lễ nắm tay Bộ Tinh Bảo bước đi trên lớp tuyết dày, để lại những vết chân hằn sâu trên tuyết. Gió thổi nhè nhẹ, mái tóc dài của Bộ Tinh Bảo nhẹ nhàng bay lên, hai gò má ửng hồng của cô thoáng ánh lên, khóe miệng tràn đầy niềm vui. Vô số đôi mắt đang nhìn vào họ, ghen ghét có, ngưỡng mộ có, và chúc phúc cũng có, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ.
- Sao có thể thế được? Sao họ lại ở bên nhau được? – Hai nữ sinh đi qua họ thi thoảng lại quay đầu lại nhìn – Bộ Tinh Bảo mấy hôm trước còn bị Nam Trạch Lễ sai khiến như một người hầu, vậy mà trong chốc lát đã biến thành Thái tử phi rồi sao?
- Ánh mắt của Hoàng thái tử thật đặc biệt. – Một nữ sinh khác buột miệng kinh ngạc.
- Điểm tốt của mặt dày chính là tán được thái tử đấy. – Một cô gái khác hất mái tóc dài ra sau, nói bằng giọng ác ý.
- Chẳng phải chỉ có thành tích học tốt thôi sao, ngoại hình cũng bình thường!
- Vậy cậu có được “bình thường” như người ta không?
…
- Lễ! – Bộ Tinh Bảo lay lay bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, nghiêng đầu nhìn cái kẹo bông đang bày bán bên đường.
- Em muốn ăn hả? Sẽ béo đấy. – Nam Trạch Lễ mỉm cười, véo nhẹ mũi cô, sau đó chạy nhanh ra mua mấy cái kẹo. Từ sau buổi tối ở phòng học hôm đó, hai người làm lành với nhau, mối quan hệ của họ dần dần phát triển hơn.
- Lấy cho cháu một cái – Nam Trạch Lễ mỉm cười nói với người bán hàng.
- Em cũng thích! – Dương Hâm Hoạch không biết từ đâu chạy ra, chiếc áo khoác đỏ rực khiến cô càng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.
- Được, hai cái. – Nam Trạch Lễ xoa đầu Dương Hâm Hoạch, cười. – Hâm Hoạch, tối nay có làm gì không?
- Có, ở cùng với cậu út chứ làm gì, cậu ấy vừa thất tình. – Nói xong, cô bé quay sang chớp mắt với Bộ Tinh Bảo lúc đó đang nhìn mình chăm chú, nghiêng người ghé sát vào tai Bộ Tinh Bảo nói. – Không cần phải nhìn em như thế, người anh Trạch Lễ thích là chị mà! Cậu út có chuyện muốn nói với chị, chị Tinh Bảo ghé qua chút được không?
- Anh Trạch Lễ, cảm ơn kẹo bông của anh. – Cái bóng màu đỏ biến nhanh vào khoảng sân vận động rộng lớn cách đó không xa, bắt đầu chơi trò ném tuyết với bọn trẻ con.
- Đi đi, anh nghe thấy rồi, em đi đi. – Nam Trạch Lễ mỉm cười nói, quay đầu nhìn Vũ Đô Thần đang đứng dưới gốc táo chờ đợi, sau đó chuyển ánh mắt về phía sân vận động. – Anh ra sân vận động chờ em.
- Ừm! – Bộ Tinh Bảo khẽ gật đầu, đi về phía Vũ Đô Thần, cô có cảm giác bất an, trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực.
Vũ Đô Thần mặc một chiếc áo khoác dày đứng trong tuyết, nụ cười tươi rói nhìn Bộ Tinh Bảo đang rụt rè bước tới. Mỗi bước chân đi của cô đều rất nặng nề, nặng nề như những lời mà cậu sắp nói ra, có điều cuối cùng cô vẫn đứng trước mặt cậu, cuối cùng cậu cũng phải nói ra những lời mà cậu đã nghĩ suốt đêm.
-Tiểu Bộ, tớ nghĩ chúng ta chia tay đi. – Vũ Đô Thần giơ hai tay ra ôm Bộ Tinh Bảo vào lòng, vỗ nhẹ mấy cái, như cách một người anh trai đối xử với em gái mình.
- Thần…
- Tiểu Bộ, tớ cần thời gian để suy nghĩ thật kỹ xem mình thực sự có thích cậu không, hay vì thích cái cảm giác tự hào khi được cậu thích tớ. Bởi vậy trước khoảng thời gian đó, xin cậu hãy giữ chặt lấy hạnh phúc của mình. Nếu cậu giữ không chặt, vậy thì hãy giao hạnh phúc của cậu cho tớ, được không?
- Cảm ơn cậu, Thần. – Bộ Tinh Bảo ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng đôi mắt cảm kích, khóe mắt ươn ướt, nghẹn ngào nói. – Thực ra rất xin lỗi, tớ… tớ…
- Ngốc quá, tình yêu có gì mà phải xin lỗi. Tiểu Bộ, đừng có khóc, nếu Lễ đối với cậu không tốt thì nói với tớ, tớ sẽ dạy dỗ thằng nhóc đó cho cậu. – Vũ Đô Thần giữ lại mái tóc dài bị gió thổi tung của cô, cúi đầu nhìn cây kẹo trong tay cô, nghịch ngợm giằng lấy nó cắn một miếng thật to, sau đó quay người bỏ đi.
Bước chân của Vũ Đô Thần càng lúc càng nhanh, bởi vì trái tim cậu đang ngày càng đau hơn, câu muốn vượt khỏi tầm mắt của Bộ Tinh Bảo. Cây kẹo bông mặc dù rất ngọt, nhưng khi ăn vào tới miệng, cậu vẫn thấy sao đắng ngắt. Kết thục này hình như cũng không tệ, chẳng phải vậy sao?
- Cảm ơn cậu, Thần. – Bộ Tinh Bảo đứng ở chỗ cũ, nhìn theo dáng Vũ Đô Thần đang đi như chạy, hòn đá trong tim dần dần được đặt xuống, cuối cùng ánh mắt của cô chuyển về phía sân vận động.
Nam Trạch Lễ đang vơ một vốc tuyết lên ném về phía Dương Hâm Hoạch, cô bé nhẹ nhàng tránh đi, sau đó cô quỳ xuống nói cái gì đó với cậu bé bên cạnh. Cậu bé nhanh chóng chạy về phía Nam Trạch Lễ.
- Anh ơi, chị nói… – Nhìn nụ cười ngây thơ của cậu bé, Nam Trạch Lễ bèn tỏ ra lơ đãng, ngay lập tức, một nắm tuyết lớn úp vào khuôn mặt còn cười vui vẻ của cậu.
- Ha ha… tuyệt quá! Anh bị em ném trúng rồi! – Cậu bé vui vẻ cười, khuôn mặt đỏ hồng cười híp cả mắt.
- Anh Trạch Lễ, em nói là em sẽ ném trúng anh mà! Ha ha… – Dương Hâm Hoạch vui vẻ vỗ tay, cái bóng màu đỏ nhảy nhót giữa sân tuyết trắng mênh mông.
- Bụp… – Đúng vào lúc cô còn đang hò reo nhảy mua thì một nắm tuyết bay tới, đập trúng vào trán cô. Nụ cười của Dương Hâm Hoạch tắt hẳn, tuyết trên mặt chảy xuống.
- Hâm Hoạch, anh đã bảo là anh sẽ ném trúng em mà! Nhưng em đâu đã ném trúng anh, vừa nãy là cậu bé đó ném trúng đấy chứ! – Nam Trạch Lễ nghiêng đầu cười dịu dàng, mái tóc dài bay lên tạo thành một đường vòng cung rất đẹp trong không trung.
- Chị Tinh Bảo, chị với cậu út nói chuyện xong rồi hả? – Bỗng dưng Dương Hâm Hoạch gọi lớn, Nam Trạch Lễ quay đầu nhìn lại đằng sau, Dương Hâm Hoạch nhân cơ hội đó bốc một nắm tuyết lớn nhét vào cổ Nam Trạch Lễ, khiến cậu lạnh quá nhảy dựng lên.
- Nhóc con, chơi đểu nhé! – Nam Trạch Lễ tóm lấy cổ Dương Hâm Hoạch, định nhét tuyết vảo cổ cô.
- Lễ. – Giọng nói ngọt ngào của Bộ Tinh Bảo vang lên, bóng người trắng như tuyết xuất hiện trước mắt họ. – Lễ, bọn mình tới công viên đi!
- Nhóc con, hôm nay bỏ qua cho em đấy. – Nam Trạch Lễ buông cổ áo Dương Hâm Hoạch ra, cốc mạnh một cái lên trán cô.
- Huhu… Đồ nhỏ mọn! Đã đi rồi mà còn đánh người ta… Chị Tinh Bảo, hai người chơi vui vẻ nhé! – Dương Hâm Hoạch chớp mắt nhìn hai cái lưng phía trước, vẫy vẫy tay. Bộ Tinh Bảo quay đầu lại nhìn, thấy Dương Hâm Hoạch, cô bỗng có một cảm giác lo lắng khó hiểu. Sự lo lắng đó khiến dũng khí để cô cười lớn cũng không còn. Cô lại đi sát Nam Trạch Lễ thêm một chút, cho tới khi Dương Hâm Hoạch hòa vào những cậu bé trên sân vận động, cô mới quay đầu về phía trước, rũ bỏ sự bất an, cùng Nam Trạch Lễ đi ra khỏi cổng trường.
4.
Mặc dù lễ Giáng sinh đã trôi qua được mấy ngày nhưng không khí ngày tết vẫn còn đọng lại trong cuộc sống của mọi người. Khắp nơi đều là quà Giáng sinh, khắp nơi đều phát những bài hát về ngày lễ này.
Trong tiếng nhạc du dương, mùi cà phê nồng đượm, Nam Trạch Lễ và Bộ Tinh Bảo ngồi bên cạnh cánh cửa sổ có treo hình ông già Noel.
- Lễ, sao không có ai ở đây vậy? – Bộ Tinh Bảo ngạc nhiên nhìn một vòng, một ngày lạnh lẽo như thế này mà quán cà phê lại vắng tanh, một lúc lâu không có khách nào vào. Nhân viên phục vụ ngoài việc thi thoảng mang đồ uống lên cho họ thì hình như không còn việc gì để làm.
- Bởi vì quán cà phê này hôm nay đóng cửa! – Nam Trạch Lễ khuấy tách cà phê, mỉm cười. Nụ cười của cậu rất đẹp, hàng tóc mái lúc nào cũng che lấp một bên mắt khiến khuôn mặt cậu càng trở nên có thần.
- Đóng cửa? Vậy sao chúng ta lại vào được?
- Yên tâm đi, ở đây anh nói thế nào họ nghe vậy. – Nam Trạch Lễ ngước cằm lên, hôn nhẹ lên vầng trán trẳng trẻo của cô.
- Vậy ý của anh là anh là ông chủ ở đây? – Bộ Tinh Bảo lườm cậu, thật là đau đầu, vốn dĩ cô còn định kiến nghị ông chủ thay đổi một số thứ.
- Haha… – Nam Trạch Lễ bật cười. Bỗng dưng, một cái bóng bên ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý của cậu.
Thì ra là Dương Hâm Hoạch, cô đang cúi đầu, bước đi khập khiễng.
- Tinh Bảo, anh ra ngoài một lát! – Nam Trạch Lễ cau mày, đứng lên chạy ra ngoài.
Qua cửa sổ, Bộ Tinh Bảo nhìn thấy Nam Trạch Lễ chạy lại đỡ Dương Hâm Hoạch rồi nói cái gì đó, trái tim cô bỗng cảm thấy đau nhói. Mặc dù từ trước tới nay lúc nào Dương Hâm Hoạch cũng đối xử với cô rất thân thiện, nhưng cô thường có những lo lắng vô cớ, đố kỵ vô cớ, lúc nào cũng cảm thấy không thoải mái khi Dương Hâm Hoạch xuất hiện.
- Hâm Hoạch, vào đây! – Nam Trạch Lễ dìu Dương Hâm Hoạch bước vào. – Cẩn thận, chờ một chút! – Nam Trạch Lễ nhanh chóng cởi chiếc áo khoác bông của mình ra, vắt lên ghế, cho Dương Hâm Hoạch dựa vào đó.
- Phục vụ, phiền lấy cho tôi một ly nước cam nóng. – Nam Trạch Lễ nói lớn. Bộ Tinh Bảo trợn tròn mắt nhìn Dương Hâm Hoạch, không tin nổi trước mắt mình là Dương Hâm Hoạch với đôi đỏ quạch, hai hàng lông mày che giấu mấy giọt lệ vừa rơi vội.
- Nước cam của anh.
Nam Trạch Lễ nhét ly nước cam vào tay Dương Hâm Hoạch, dịu dàng nói:
- Mau uống đi! Mẹ em lại đánh em hả?
- Ừ! – Cô gật đầu nặng nề, nước mắt lại lăn dài.
- Đừng khóc. Ăn cơm chưa?
- Rồi!
- Chuyện này là thế nào? – Bộ Tinh Bảo không hiểu nổi hai người đang nói gì. Hình như Nam Trạch Lễ hiểu mọi chuyện của Dương Hâm Hoạch như trong lòng bàn tay, hơn nữa mối quan hệ của họ cũng không đơn giản như biểu hiện, hình như họ không chỉ là mối quan hệ bạn bè thông thường mà còn thân mật ở cả mối quan hệ đó.
- Không có gì. Hâm Hoạch, ăn chậm thôi, lát nữa anh đưa em về nhà. – Nam Trạch Lễ lau những giọt nước mắt trên mặt cô bé, hai hàng lông mày nhăn tít lại.
Âm nhạc được đổi sang ca khúc mà Dương Hâm Hoạch thích nghe nhất, thức ăn trên bàn đều biến thành sô cô la và bánh ngọt mà cô bé thích ăn. Nhìn nụ cười trên khuôn Dương Hâm Hoạch, hai hàng lông mày cau lại của Nam Trạch Lễ mới dần dần giãn ra.
- Còn muốn ăn gì nữa không? Mang ít bánh kem về nhé! Cả sô cô la nữa, chẳng phải buổi tối thức vẽ tranh em vẫn thích ăn sô cô la sao? Mang về nhé! Có cần nước hoa quả không? Cả… – Nam Trạch Lễ hỏi từng món một. Lúc này Bộ Tinh Bảo cảm thấy sự tồn tại của mình ở đây thật ngượng ngịu, từ khi Dương Hâm Hoạch xuất hiện, cô như biến thành không khí.
- Không cần đâu, cảm ơn anh Trạch Lễ, tâm trạng em tốt hơn nhiều rồi! Lần sau khi mẹ đánh em, chắc chắn em sẽ chạy thật nhanh, như vậy mẹ sẽ không đánh được nữa! – Nụ cười lại nở rạng rỡ trên khuôn mặt xinh xắn.
- Ừ, không có chỗ nào đi thì tới nhà anh. – Nam Trạch Lễ tiện tay lấy một chùm chìa khóa trong túi áo ra, lấy một chiếc nhét vào tay Dương Hâm Hoạch. – Thích tới lúc nào thì tới.
- Dạ, vậy em về trước đây, tạm biệt chị Tinh Bảo, tạm biệt anh Trạch Lễ. – Dương Hâm Hoạch đứng lên đi ra ngoài.
- Chờ chút, anh đưa em về! – Nam Trạch Lễ cầm áo khoác chạy nhanh ra ngoài.
Nhìn theo cái lưng của Nam Trạch Lễ, Bộ Tinh Bảo buồn tới muốn khóc. Cô cắn chặt môi mình, đầu óc trống rỗng.
Khi ngẩng đầu lên, bỗng dưng cô thấy Nam Trạch Lễ quay lại, nhưng cậu chỉ đứng ở cửa quán, nói:
- Tinh Bảo, xin lỗi, anh đưa Hâm Hoạch về trước, em ngồi đây chờ được không?
Cô còn chưa nói được lời nào, cậu lại quay người chạy đi.
Cô xé mạnh miếng bít tết, cứ như thể trước mặt mình không phải một miếng thịt mà là khuôn mặt Nam Trạch Lễ, tức giận nói:
- Sao tôi phải chờ anh? – Sau đó cô đứng lên, bỏ đi khỏi đó bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Kiến trúc kiểu lâu đài, mặt hồ trong vắt lăn tăn vài con sóng, trên hòn đá lớn trơn nhẵn là một cái bóng màu đỏ rực, bàn tay nhỏ nhắn đưa nhanh từng nét bút trên khung tranh. Nhìn bức tranh trong tay Dương Hâm Hoạch, trong đầu Bộ Tinh Bảo lại xuất hiện cảnh tượng khác:
Trong tòa lâu đài có một khung cửa sổ, trước cửa sổ có một bóng người nhỏ nhắn, tóc thổi bay mái tóc dài của cô. Trong không trung, nhiều màu sắc đang bay lượn, bên chân trời xuất hiện một chú bạch mã đang giương cao đôi cánh khổng lồ bay về phía tòa lâu đài, trên lưng ngựa là chàng hoàng tử mặc bộ quần áo của kỵ sĩ. Trong giây phút con ngựa bay qua dòng sông, xung quanh tòa lâu đài mọc lên rất nhiều dây leo, những sợi dây đó mọc lan ra cả bầu trời. Chàng hoàng tử rút bảo kiếm khua một vòng trong không trung, những sợi dây leo ngả màu đen dần dần rồi rút về mặt đất…
Cái bóng màu đỏ rực nghiêng đầu nhìn bức tranh trước mặt, bỗng dưng vẽ thêm mấy nét lên góc dưới bên trái của bức tranh, khi con ngựa bay về phía tòa lâu đài, trong tòa lâu đài mọc lên một cánh cửa cao vạn trượng.
- Ừm, chắc là được rồi! – Dương Hâm Hoạch hài lòng gật đầu. Kiến trúc của căn biệt thự cổ kính này đem lại cho cô không ít cảm hứng sáng tác.
- Đương nhiên là được rồi. Em đang kể một câu chuyện sao? Bộ Tinh Bảo mỉm cười hỏi, ánh mắt cô thoáng kinh ngạc. Ngày trước nghe người ta nói Dương Hâm Hoạch có một khuôn mặt đẹp như các nhân vật nữ chính trong truyện tranh, nhưng sao Bộ Tinh Bảo lại không ngờ được rằng cô còn có thể vẽ được một bức tranh đẹp và tràn đầy màu sắc thần thoại như thế?
- Đúng thế, chị Tinh Bảo, chị thích không? Đây là bức tranh để mang đi dự thi, anh Trạch Lễ đăng ký giúp em rồi, nhưng không biết có được hay không… – Dương Hâm Hoạch lại vẽ thêm mấy nét lên bức tranh, bức tranh như được chắp thêm đôi cánh, càng trở nên có ý nghĩa hơn.
- Đương nhiên là được rồi! Tranh của Hâm Hoạch đẹp quá. – Bộ Tinh Bảo thầm kinh ngạc, nhưng khi nghe thấy ba tiếng “Nam Trạch Lễ”, trái tim cô lại như bị cái gì đó nện mạnh.
- Phù… cảm ơn chị Tinh Bảo! – Dương Hâm Hoạch vui vẻ ôm chặt Bộ Tinh Bảo. – Vậy lát nữa em đưa cho anh Trạch Lễ, bảo anh ấy mang nộp cho em. – Cô cẩn thận cất bức tranh đi như một bà mẹ đang bảo vệ đứa con nhỏ của mình, sau đó quay đầu lại hỏi Bộ Tinh Bảo bằng một giọng trầm tư. – Chị Tinh Bảo, chị tìm em không phải vì muốn xem tranh của em đúng không? Chắc chắn là còn chuyện gì đó quan trọng.
- Ừm, chị muốn, chị muốn…
- Có chuyện gì thì chị nói đi, chỉ cần em làm được, chắc chắn em sẽ giúp chị Tinh Bảo làm, có điều ngoài việc học tập, haha… – Dương Hâm Hoạch ngây thơ đáp, đôi mắt lớn của cô trông thật trong sáng.
Nhìn thấy dáng vẻ cô như thế, bỗng dưng Bộ Tinh Bảo thấy xấu hổ trong lòng, không muốn nói gì nữa. Nhưng trong đầu cô chỉ cần xuất hiện hình ảnh Nam Trạch Lễ đối xử tốt với Dương Hâm Hoạch, bảo vệ cô bé như một bảo bối là lại thấy khó chịu, hơn nữa sự khó chịu đó càng lúc càng lớn, cứ như đang muốn nuốt trôi cả con người cô… Thôi vậy, không nghĩ nữa, cô ngẩng đầu lên, nói nghiêm túc:
- Hâm Hoạch, em…
- Sao cơ ạ?
- Em có thể, sau này… – Bộ Tinh Bảo ấp úng, không biết nên nói thế nào.
- Sau này làm sao cơ? – Dương Hâm Hoạch khó hiểu, chỉ thấy hai gò má của Bộ Tinh Bảo đỏ bừng, ấp úng mãi mới nói được vài từ.
- Em, em có thích Nam Trạch Lễ…
Dương Hâm Hoạch chớp chớp mắt, không dám tin vào tai mình, nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại nụ cười của mình:
- Chị Tinh Bảo đang ghen hả?
- Không có, chị không có ý đó, chị chỉ là…
- Chị cảm thấy em không nên thân mật với anh Trạch Lễ như thế đúng không?
- …
- Chị yên tâm đi, em với anh Trạch Lễ không thể có mối quan hệ đó đâu.
- Chị.. thực sự chị không… Hâm Hoạch, xin lỗi em! – Bộ Tinh Bảo cúi thấp đầu, thực sự muốn cắn đứt lưỡi mình ra.
- Chị Tinh Bảo, chị cứ yên tâm đi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Em đi trước đây, về muộn lại bị mẹ em mắng! – Dương Hâm Hoạch đeo giá vẽ lên vai rồi bỏ đi.
Bộ Tinh Bảo ngồi trên hòn đá, trong lòng thấp thỏm không yên, hình như có việc gì đó sắp xảy ra. Cô nhìn mặt hồ đang gợn sóng, từng cơn sóng nhấp nhô, ánh mặt trời chiếu lên mặt hồ, phát ra tia sáng màu vàng kim. Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của cô, cô lắc mạnh đầu, cố gắng kìm chế những bất an trong lòng. Hy vọng mọi thứ đều thuận lợi, cũng giống như bức tranh của Dương Hâm Hoạch, cuối cùng hoàng tử sẽ xuất hiện và cứu công chúa, họ sẽ sống hạnh phúc trọn đời bên nhau.