Chinh Phục Tứ Đại Ác Ma

Chương 45: Ôn thi (1)


Chương trước Chương tiếp

Vậy là đã 1 tháng kể từ hôm nó và hắn vào viện. Ngày nào cũng bị bắt ăn trứng, cháo với uống sữa đậu nành để giúp bổ sung canxi, thúc đẩy quá trình bình phục thì hôm qua nó và hắn đã được ra viện!!!

6h sáng hôm nay_thứ 4…

KENG… BỤP… KENG…

- Dậy ngayyyyyyyy… - Nó la hét loạn nhà cộng với sự hỗ trợ đập phá nồi niêu xoong chảo của hắn.

- Dậy sớm chi vậy??? – Những cánh cửa phòng mở ra và sự xuất hiện của 4 con người. Thiên và Giang vẫn say giấc…

- Đi học… - Hắn.

- Học?! – Đồng thanh.

- Ừ… - Nó và hắn.

- Bộ 2 người bị khùng hả??? Nghỉ học bao nhiêu lâu rồi giờ còn đi học chi cho cực… - Ngân dụi dụi mắt.

- Mẹ cha con điên thằng điên nào phá giấc ngủ của ông… - Thiên từ trong phòng bước ra.

- Con này/Thằng này… - Nó và hắn đồng thanh.

- Hơ hơ… ha…hai người kiêu dậy sớm chi vầy? – Thiên thấy nó và hắn lên tiếng thì rúm người lại. Động vào 2 tảng băng này chắc xuống gặp anh diêm vương mất.

- Chồng à sao không vào ngủ ra đây chi? – Giang mắt nhắm mắt mở bước ra.

- Hay quá ha… Tôi cho mấy người 30’ để có mặt dưới phòng ăn… Nhanh!!! – Nó.

- Sao cái cảnh này quen quen ta… - Kiệt vuốt cằm.

- Em cũng thấy quen!!! – Trà.

- A… Giống hệt trong quân đội!!! – Nam.

- Còn 29’16s… - Hắn nhìn đồng hồ nhắc làm mấy người kia sực tỉnh chảy thẳng vào WC.

Trong khi đó nó và hắn xuống bếp làm bữa sáng với thực đơn là mỗi người 1 cái bánh sandwich và 1 cốc nước hoa quả hoặc sữa.

- Phù…

- Chậm 1s – Hắn.

- 2 người làm gì mà khó tính thế!!! – Ngân.

- Rồi sao??? Vụ gì mà kêu tụi này dậy sớm dữ!!! – Giang kéo ghế ngồi xuống thưởng thức bữa sáng.

- Nói rồi còn gì!!! Đi học!!! – Nó thản nhiên.

- Học hành nỗi gì?! Lấy 3 cái bằng đại học rồi vẫn chưa đủ sao má? – Trà.

- Mình có bằng đại học rồi nhưng mấy ảnh thì chưa đâu!!! – Nó.

- Gì?! Mấy em có bằng đại học rồi á? – Kiệt.

- Tưởng trước anh có điều tra bọn em và biết rồi chứ?! – Trà.

- Đâu có đâu!!! Điều tra rồi nhưng nhận lại mấy tờ giấy trắng!!! – Nam.

- Hờ hờ… Thôi ăn nhanh rồi còn đi… - Nó.

15’ sau cả bọn phóng 4 con siêu xe đến trường Rain…

- AAAAAAAAAA…. Bão lớn!!! – hs1.

- Sao sao??? Vụ gì hot??? – hs2.

- Hotboy hotgirl đi học kìa!!! – hs3.

- Trời ơi họ thành cặp thành đôi hết rồi!!! – hs4.

- ……..xì xà xì xồ………

- Haizzz… đẹp quá cũng khổ mà!!! – Ngân.

- Chẹp chẹp… sao ông trời lại tốt với con quá vậy!!! – Giang.

- Lố quá rồi đấy mấy má!!! – Nó.

- Vào lớp. – Trà nói rồi cả bọn lết xác vào lớp.

5’ sau bà cô chủ nhiệm bước vào thấy cả bọn thì giật bắn mình!!! Được hôm định lên giọng dạy đời cái lớp này thì cả bọn lại xuất hiện…

- Chào các em – GVCN.

- …… - im lặng lắng nghe.

- Vì chỉ còn 1 tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp lớp 12 nên nhà trường tổ chức cho các em tự học theo kiểu “tự lập”… Cụ thể là những bạn học giỏi nhất lớp sẽ chỉ huy lớp học những gì. Các giáo viên sẽ không lên lớp nữa mà sẽ để các em tự quản. Nếu có vấn đề không giải quyết được thì mới tìm đến thầy cô. Bây giờ tôi sẽ nói cụ thể luôn… - GVCN.

Nghe thế cả lớp nháo nhào lên đòi được hotboy hotgirl nhà mình cầm đầu.

“Rầm” – Bà cô bực mình gõ mạnh thước xuống bàn.

- Quỳnh My, Ngọc Giang, Bảo Ngân, Hương Trà, Duy Phong, Bảo Thiên, Nhật Nam và Gia Kiệt sẽ quản lớp… Mong các em sẽ có được kết quả học tập thật tốt… Good luck – Bà cô nói rồi bước ra khỏi lớp.

- Uầy hotboy với hotgirl cầm đầu cơ đấy!!! – hs1.

- Ôi được ngắm trai thoải mái rồi!!! – hs2.

- Ôi thiên thần của lòng tôi!!! – hs3.

- ……blo bla…. Cũng vì lý do này mà nó lôi cả bọn đi học bằng được!!! Vì sáng hiệu trưởng có gọi điện báo trước cho nó.

Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc vì sao hội nữ sinh kia không xỉa xói hay đá đểu bọn nó nữa đúng không??? Vì cái lớp này hay lắm!!! Lúc mới đầu thì như thế thôi nhưng lâu dài là sẽ thành 1 tập thể ngay ý mà. Đoàn kết lắm luôn ý!!! Giống như 1 đại gia đình vậy!!! Với cả 1 phần nhỏ cũng là do bọn hắn nữa… động vào bọn nó thì chỉ có nước chết không thấy xác thôi.

Hiện tại cả lớp vẫn ầm như cái chợ…

- Im được chưa? – Hắn khó chịu.

- ……. – không một tiếng động. Có thể nghe thấy cả tiếng ruồi bay.

Không nói không rằng nó bước lên bục giảng, cầm viên phấn viết ra 1 đề toán dài và khó không tưởng. Bây giờ là tiết toán…

- Ai làm được??? – Giang hỏi.

- …….. – Im lặng không tiếng động.

- Ê mày!!! Làm được không??? – Nam hỏi nhỏ bọn hắn… nói to mất hình tượng chết!!!

- Chịu!!! – Thiên.

- Ê Phong!!! Mày làm được hay sao mà im thế? – Kiệt hỏi.

- Suýt!!! – Hắn phán câu xanh rờn.

- Trật tự coi!!! – Ngân.

- Trà!!! – Nó.

- Ờ… Hả? – Trà đang mải hóng chuyện nghe nó gọi tên thì giật bắn mình.

- Lên giải đi!!! – Nó.

- Sao lại là tao? – Trà ngạc nhiên.

- Thế tại sao không phải là mày? – Giang.

- Hừ… - Trà bước lên bảng giải bài này trong vòng 1’ chỉ 1 bài toán mà giải kín cả bảng.

- Ai không hiểu? – Nó vẫn lạnh lùng và kiệm lời như ngày nào.

- …………. – Không nói gì nhưng hầu hết các cánh tay đều giơ lên. Hẳn là lớp đứng nhất khối.

- Hừm… Ngân giảng đi… - Nó.

- Ờ… - Ngân chậm rãi bước lên bục giảng, cầm cây thước vừa chỉ vừa giảng rất chuyên nghiệp như 1 giáo viên thực thụ.

- Chú ý chút đi… - Giang nhắc khi thấy bọn hắn ồn ào.

- Ừ ừ…

- Giờ hiểu chưa?! – Nó hỏi lại.

- …….. – Cả lớp gật đầu thán phục bọn nó.

- Mình muốn hỏi… - hs1.

- Sao? – Ngân.

- Cậu giảng lại chỗ kia được không?! – hs1. Cả lớp đâu có biết bọn nó ít tuổi hơn đâu nên vẫn xưng cậu tớ.

- Ok… - Ngân cười cười rồi giảng lại tận tình.

- Ok rồi chứ? Còn ai thắc mắc gì không? – Giang.

- Ok – cả lớp đồng thanh.

- Bài tiếp… - Nó lại cầm phấn viết lên bảng 1 đề khác cũng dạng đấy nên có vẻ mọi người đều làm được.

- Mọi người nhớ kĩ những gì đã làm… 1 tuần kiểm tra 1 lần… mỗi người phải có đủ những yếu tố sau: làm bài nhanh, không quay cóp, bình tĩnh, căn thời gian chuẩn… Nếu đề cho 120’ làm 1 môn thì 60’ nhất định phải làm xong, thời gian còn lại để kiểm tra lại kết quả làm bài, chậm nhất là 80’ phải bước ra khỏi phòng thi. – Trà.

- Như vậy… có khắt khe quá không? – Lớp trưởng phát biểu.

- Không… đối với lớp như vậy là quá bình thường!!! Thậm chí có thể rút ngắn thời gian hơn!!! Chỉ cần cố gắng và quyết tâm!!! – Nó.

- ………….. – Cả lớp im lặng. Mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ khác nhau nhưng họ đều có cảm giác bọn nó đã từng phải cố gắng rất nhiều để được như bây giờ.

- Rồi… Giờ làm dạng tiếp theo… mọi người ghi chép cho đầy đủ, cuối tuần kiểm tra vở và kiểm tra miệng từng người một… - Nó nói rồi viết đề lên bảng.

- Uầy… - Cả lớp đồng thanh nhưng rồi cũng làm theo.

Cả ngày hôm đó bọn nó trở thành giáo viên của lớp… bọn hắn thì chả làm được gì ngoài việc ổn định trật tự lớp. Thầy cô hay các học sinh khác đi qua lớp đều phải trầm trồ ngưỡng mộ… “Sao lại có 1 lớp hoàn hảo đến như vậy nhỉ???” – họ nghĩ như vậy đó.

- Rồi!!! 30’ nữa tan rồi… - Ngân nhắc, nó hiểu ý đi xuống lôi từ trong túi ra 1 tập đề.

- Đây là 1 số bài của mấy năm trước… làm trong 30’ ai xong trước về trước… mỗi người 1 đề nên không bàn bài được đâu… - Nó nói rồi phát cho từng người. – Coi như đây là đề thi và làm cho cẩn thận.

- Thời gian làm bài bắt đầu!!! – Giang.

Cả lớp ngồi hì hục làm bài bao gồm cả bọn hắn. Đứa vò đầu bứt tai, đứa cắn bút, đứa bấm bút,… Giang, Ngân và Trà thì cứ đi đi lại lại vòng quanh lớp như giám thị còn nó thì ngồi trên bàn giáo viên.

Thời gian thấm thoát thoi đưa… cuối cùng cũng sắp hết giờ làm bài… bọn hắn cũng đã nộp bài…

- Còn 5’ nữa… - Trà.

- Chết rồi mình chưa làm câu này… - hs1.

- Trời ơi còn một đống sao làm nổi đây!!! – hs2.

- Mới làm được có 3 câu thôi làm sao giờ!!! – hs3.

- ….. blo bla….

- Tất cả bình tĩnh tiết kiệm từ giây phút… 1 câu nói cũng làm mất 5s rồi đấy. – Nó nghiêm nghị.

Cả lớp lại im lặng cố tận dụng từng giây từng phút để hoàn thành bài.

- Hết giờ!!! – Ngân nói rồi bắt bọn hắn đi thu bài.

- Mọi người có thể về rồi!!! Ngày mai tiếp tục như vậy… ai vắng mặt không phép thì xác định nhé!!! – Nó hăm dọa trước khi ra về.

Bước ra đến lớp bọn nó thở phào nhẹ nhõm. Dạy như thế này có phải sung sướng gì đâu cơ chứ!!! Mệt mỏi lắm chứ bộ!!! Thấy bọn nó như thế bọn hắn cũng cố gắng làm trò vui để xua đi phần nào mệt mỏi. Và bọn hắn cũng không muốn mình trở thành gánh nặng của bọn nó… Cả bọn phóng xe ra về.

[end chap 45]



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...