Chinh Phục Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 12: Ép Đường Chá ghen


Chương trước Chương tiếp

Edit: Su_riLệ Tây Á đang đứng bên cạnh Đường Chá đột nhiên cảm thấy đau bụng kịch liệt, cô ta vội vàng ôm bụng, không kịp nói câu nào hướng WC chạy đến.

Không bị Lệ Tây Á níu kéo, Đường Chá khoanh hai cánh tay trước ngực lạnh lùng quan sát. Cuối cùng, khi tên đàn ông xa lạ kia một lần nữa ôm lấy Lâm Khả Nhi, cùng cô ép sát, ngực dán ngực, Đường Chá không nhịn được nữa bước lên phía trước, kéo tên đàn ông xa lạ kia ra, đoạt lấy Lâm Khả Nhi từ trong ngực đối phương.

Bị người khác đoạt lấy cô gái nhỏ trong ngực, Bắc Dã Thương làm sao có thể để cho đối phương đễ dàng đạt được ý nguyện. Hắn nhanh nhẹn vừa đẩy vừa đỡ, đoạt lại Lâm Khả Nhi ôm vào trong ngực. Trong sàn nhảy diễn ra màn kịch hay khiến tất cả mọi người đều chú ý.

Đường Chá cũng không cam chịu yếu thế, đá Bắc Dã Thương một cước. Lợi dụng lúc hắn né tránh, lại kéo Lâm Khả Nhi về, đem cô ôm vào lòng.

Bắc Dã Thương níu kéo cổ tay Lâm Khả Nhi, nói gì cũng không chịu buông tay, mặt âm hiểm nói: “Buông cô ấy ra!”

Đường Chá nhã nhặn nói: “Người phải buông tay phải là mày mới đúng!”

Bắc Dã Thương đến ngăn cản trước mặt Đường Chá, lạnh lùng nói: “Mày là người đầu tiên dám đoạt người trong tay tao”.

Bị hai người bọn họ tranh tới tranh lui, Lâm Khả Nhi bị phiền chết rồi, cô khẽ kêu lên một tiếng: “Hai người các anh im miệng lại cho tôi”.

“Cùng thúc thúc về nhà!” Đường Chá ôm Lâm Khả Nhi đi ra ngoài, không để ý đến khiêu khích của Bắc Dã Thương.

Thấy Lâm Khả Nhi thân mật cùng Đường Chá, Bắc Dã Thương nắm chặt quả đấm. Mặc dù đối với Lâm Khả Nhi hắn chỉ có một chút hưng phấn nhưng Đường Chá lại dám giành người phụ nữ của hắn. Thật là chết một vạn lần cũng không đủ!

Hắn sải bước đuổi theo ra đến cửa hộp đêm thì chỉ thấy xe Đường Chá đã rời khỏi.

Ở trong WC hai giờ, Lệ Tây Á mới có thể đi ra. Lúc ấy Đường Chá cùng Lâm Khả Nhi đã sớm đi mất dạng. Cô ta cắn răng, hung hăng đạp chân.

“Lâm Khả Nhi, cô dám tính kế với tôi, xem tôi trừng trị cô như thế nào?” Ánh mắt Lệ Tây Á tràn ngập âm độc. Nhất định là do Lâm Khả Nhi gây ra, nếu không cô không phải ngồi đến hai giờ trong WC, đau đến ruột muốn đứt ra.

Chiếc xe BMW lao như bay ở trên đường. Lâm Khả Nhi bị Đường Chá ôm chặt trong ngực, trên mặt nở nụ cười lộ má lúm đồng tiền đắc ý. Trêu đùa Chá thúc thúc thật thích, bộ dạng anh khi ghen thật đáng yêu, cô nhìn mãi cúng không thấy chán. Xem ra sau này cô phải thỉnh thoảng “liếc mắt đưa tình” với người khác một chút, kích thích ham muốn chiếm giữ của Chá thúc thúc.

Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực rộng của Đường Chá, ngón tay mềm mại ở phía trên đùa giỡn khiến tim anh đập mạnh, tràn đầy vui mừng.

Lâm Khả Nhi cúi mặt cười trộm, cô làm như lơ đãng đem đôi môi nhẹ nhàng lướt qua cằm Đường Chá, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Cô quyến rũ làm hại Đường Chá đột ngột thắng xe lại, dừng ở ven đường, ánh mắt long lanh nói với Lâm Khả Nhi: “Cô nhóc tinh nghịch, không cần tiếp tục, nếu không con sẽ không dập được lửa”.

Lâm Khả Nhi ngẩng đầu lên cười duyên: “Chá thúc thúc, Khả Nhi thích châm hoả đấy. Người cùng với người ta châm hoả được không?”

Nhìn đôi môi hồng trước mặt mấp máy mấp máy, Đường Chá không chịu được kích thích, chợt ôm Lâm Khả Nhi vào trong ngực, không kiềm chế được liền hôn xuống. Chỉ một lần thôi, anh cho phép mình trầm luôn một lần này thôi. Nếu không yêu thương cái miệng nhỏ nhắn này, anh sợ tim anh sẽ không chịu nổi.

Lâm Khả Nhi giơ ngón trỏ cùng ngón giữa, len lén làm ra biểu tượng chữ “V”. Kế hoạch “dụ yêu” của cô lại thành công thêm một bước. Chá thúc thúc đã ghen tỵ, đã chủ động hôn cô rồi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...