-Cậu đứng lại đó cho tôi!
Hắn hơi sững lại đợi câu nói tiếp theo của bà. Bà Mai quát nguyên 1 tràng:
-Cậu có thôi ngay đi ko? Cậu nghĩ cậu bỏ ăn bỏ ngủ để chăm sóc cho Linh thì nó sẽ tỉnh lại sao? Liệu nó có muốn tỉnh lại để nhìn thấy 1 người như cậu bây h? Tôi còn sợ nó sẽ hốt cái vẻ mặt xanh xao, tiều tụy này cảu cậu mà ko dám tỉnh lại á! Cậu nghe cho rõ đây. Cậu mà ko ăn hết bát cháo này-chỉ tay vào bát cháo bà Hiền mới mang vào-và đi tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt lại thành 1 vị hoàng tử như trc thì đừng ảo tưởng đến việc tôi sẽ cho cậu vào bệnh viện thắm con bé.-Sau khi nói xong thì bà bỏ ra ngoài cùng bà Hiền để lại hắn 1 mk trong phòng. Hắn lẩm bẩm:
-Đúng, bác nói rất đúng, con sẽ nghe lời bác.-Hắn bình tĩnh ăn hết bát cháo nóng rồi đi tắm. Lát sau hắn bước xuống nhà. Hotboy ngày nào đã trở lại. Chiếc áo màu xanh rêu cùng sắc mặt hồng hào làm hắn càng đẹp hơn. Hai bà nhìn nhau rồi gật đầu mỉm cười:
-Tôi ko ngờ bà lại siêu z đó. Cảm hóa đc thằng con trai của tôi ko dễ đâu. Cảm phục, cảm phục!-Bà Hiền nhìn thái độ của hắn mà ko ngừng ca tụng bà Mai.
-Đấy ko phải chủ kiến của tôi đâu! Tôi cũng chẳng nỡ mắng thằng bé như z.
-Vậy đó là ý kiến của ai?
-Lát nữa bà sẽ biết mà.
-Làm j mà phải bí mật dữ z.
Cuộc nói chuyện tạm dừng và cả 3 người cùng tới bệnh viện.
Cạch...hắn mở cửa phòng nó rồi bước vào, ngồi cạnh giường bệnh của nó mỉm cười:
-Hey! Em mở mắt ra nhìn anh nè! Anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Hjhj. Mau tỉnh lại nha! Nếu em mà chịu tỉnh anh sẽ thực hiện tất cả những j anh nói.
-Thật ko?-Nó nói.
-Thật! Thề luôn!
-Kể cả việc nấu ăn ấy hả?
-Tất nhiên-Hắn trả lời xong thì giật mk:-Ai nói đấy nhỉ?
-Em nè!-Nó mở mắt ra. Hắn sung sướng ôm trầm lấy nó.
-Khụ....khụ...khụ.. Nghẹt...nghẹt thở!-hắn vội bỏ người nó ra. Nó hét um lên (Trời mới tỉnh mà sao sung dễ sợ):
-Này, anh vô duyên vừa thôi chứ! Đã cướp đi cái nắm tay đầu của tôi, cái ôm đầu của tôi, h lại cướp luôn cái ôm thứ 2 của tôi. Anh có muốn chết ko hả. aaaaaaaaaaaaaa...(Trời tính kĩ dữ z bà chị)
-Em có tin anh cướp luôn cả cái firstkiss của em ko?-Hắn cười gian. Nó hất hàm:
-Tôi thách anh đó!-(Sai lầm sai lầm)-Nó vừa nói xong thì hắn đã cúi xuống và tất nhiên là môi chạm môi. Thế thôi đi đời cái firskiss. Nó trợn tròn mắt và đấy hắn ra:
-Aaaaaaaaaaaaaaaaa...Tên biến thái! Ra ngoài cho tôi nhanh! Ôi mẹ ơi xong đời bộ sưu tập những cái first của con.-Nó vừa hét vừa lấy gối đập vào người hắn. Hắn cười khoái chí rồi chuồn lẹ ra ngoài ko thèm chào 2 mama đang đứng trc cửa khúc khích:
-Thật ko ngờ con bà cất giữu kinh thế! nào là cái năm tay đầu, cái ôm đầu và cả cái hôn đầu. Con tôi thật vinh hạnh khi chiếm đc hết tất cả.-Bà Hiền
-Hehe con bà thật giỏi đó. Ak mà kế hoạch đó là do con tôi bày ra.
-Vậy sao? Chắc con tôi đã yo con bà òi đó.
-Tôi cug biết Linh bắt đâu có t/c vs VA nhưng tôi sợ nó ko chấp nhận.
-Hả? Tôi ko hiểu.
Mặt bà Mai lắng xuống, giọng trầm đi, bà khẽ kể:
-Ngày xưa khi nó mắt ba, nó đã nói rằng cả đời nó ko yo ai nữa bởi vì nó sợ ng nó yo lại bỏ nó mà đi như ba nó rời khỏi mẹ con tôi z.
-Đừng lo, tôi tin rằng con tôi sẽ chinh phục đc nàng công chúa nhỏ này.
-Tôi cũng mong z!
-Thôi chúng ta cùng vào thăm con bé!
-Đi!