Tiêu Khuynh Thành vỗ tay hắn: “Trẻ con, không cần lo nhiều chuyện thế, đi ngủ đi.”
Tiểu Dực nao nao, nhìn Tiêu Khuynh Thành: “Tỷ tỷ, Tiêu Mạc Dực không phải là trẻ con, đệ là người lớn rồi, có thể bảo vệ tỷ tỷ, tỷ không thể dùng ánh mắt như vậy mà nhìn đệ được.”
“Rồi rồi, người lớn của tỷ tỷ, đệ đi nghỉ ngơi đi. Nghỉ đủ mới có tinh thần bảo vệ tỷ đúng không?” Tiêu Khuynh Thành chọc chọc trán hắn, trong mắt tràn đầy yêu thương.
Tiểu Dực suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, lúc này mới miễn cưỡng trở lại giường đi ngủ. Nhưng nó vừa đặt mông giường, bên đại viện đã truyền tin tức tới, nói Đại Công chúa đã chết. Nhưng đại thiếu tướng quân và thiếu tướng quân còn chưa biết tin, đành phải tìm đến chỗ Quang Vinh Quận chúa tôn quý này.
Tiêu Khuynh Thành không ngạc nhiên lắm, bình tĩnh bước vào đại viện, Cẩm Nương nhìn nàng, trong hai mắt nồng đậm hận ý: “Tiêu Khuynh Thành, ngươi sẽ không được chết tử tế. Dù ta có hóa thành lệ quỷ cũng không buông tha cho người, chắc chắn sẽ không để ngươi sống an bình!”
Vừa dứt lời, Tiêu Khuynh Thành chưa đáp lại, bà ta đã đập đầu vào cột đá, đi theo Hạ Hầu Vân. Quả nhiên là một lão nô trung thành, dù có chết vẫn trung thành với Hạ Hầu Vân như vậy.
Sườn phu nhân Mộ Dung Ngưng nấp sau lưng Tiêu Khuynh Thành nhìn thấy cảnh này, che mặt thấp giọng nói: “Lão nô này thật là khó hiểu, sao lại nói là Quang Vinh Quận chúa làm hại Đại Công chúa, thế không phải là nói xấu sao?”
Tiêu Khuynh Thành nghe thấy Mộ Dung Ngưng nói vậy, đột nhiên xoay người, nhìn bà ta, sau đó mỉm cười: “Thứ mẫu, người thấy thật thấu triệt, so với Khuynh Thành còn thấu triệt hơn vài phần. Nếu tra ra được cái chết của mẹ cả có quan hệ với Khuynh Thành, lúc ấy thứ mẫu nhớ nói cho Khuynh Thành vài lời.”
Mộ Dung Ngưng làm sao sánh bằng Hạ Hầu Vân được, so ra còn yếu hơn rất nhiều. Dù sao cũng lớn lên từ gia đình khá giả, đâu phải đèn hết dầu, ẩn dấu nhiều năm như vậy, tuyệt đối không phải thứ mà người bình thường làm được. Không thể coi thường…….
“Tất nhiên rồi, Quận chúa làm việc quang minh lỗi lạc, mọi người đều biết cả, thứ mẫu sẽ nói chuyện thay con, mọi người ở đây đều sẽ nói thay con.” Mộ Dung Ngưng có chút thông minh, biết đem chuyện này cột vào nhiều người, dù tương lai có xảy ra chuyện, vẫn không thể chỉ tóm mỗi mình nàng ta.
Tiêu Khuynh Thành chỉ cười không nói, phân phó với lão ma ma trong phủ: “Mau dọn dẹp di thể của Cẩn ma ma đi, nhớ làm cả lễ táng. Tốt xấu gì cũng là một nô tài trung thành.
Dứt lời, nàng bước vào nội đường, mùi thuốc đông y ùa ra, lòng nàng căng thẳng. Nằm trên giường, là Hạ Hầu Vân đã chết, biểu tình dữ tợn không chút an bình.
Nàng cười lạnh như băng, có năng lực thì thế nào, có thể đứng lên bóp chết Tiêu Khuynh Thành nàng không? Tất cả đều là trừng phạt đúng tội thôi, nếu không phải bà vô tình, sao ta lại xuống tay.
Tiêu Khuynh Thành sai người hầu chuẩn bị một chút, bên ngoài có tiếng bước chân hỗn độn, đưa mắt nhìn, Tiêu Thiên Kính, Tiêu Mạc Hàn đều vội vã trở về. Lòng nàng không khỏi thấp thỏm, mọi việc thành công, hay là thất bại?
Vốn nàng muốn xử lý mọi chuyện xong xuôi trước khi hai người này về, nhưng nàng đã tính sai.