Trong lòng Hạ Hầu Lưu hồi hộp, sau đó chậm rãi nhếch miệng: “Chắc chắn sẽ không! Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người cũng không muốn chuyện này bị náo loạn ầm ĩ, nên hai người sẽ đáp ứng nhi thần!”
Sắc mặt Nguyên đế lạnh lùng, đột nhiên đứng dậy bước tới trước mặt Hạ Hầu Lưu, nắm chặt cằm hắn, nhíu mày: “Hạ Hầu Lưu, nháo vậy đủ rồi. Như mẫu hậu ngươi nói đó, trẫm sẽ không chấp nhận bất cứ uy hiếp nào.”
“Phụ hoàng, người bóp chết nhi thần đi, lúc đó người không phải lo âu nữa!” Tâm Hạ Hầu Lưu đã hoàn toàn chết, hắn uống rất nhiều rượu mà không cần dùng tới thức ăn, cả đại điện đều nồng nặc mùi rượu.
Hoàng Hậu đứng một bên sợ hãi che miệng, quỳ xuống trước mặt Nguyên đế: “Hoàng Thượng, Lưu nhi uống say, ngài coi như chưa từng nghe nó nói, tha cho nó đi, nô tỳ sẽ dạy lại nó.”
Nguyên đế phẩy tay, đẩy thân thể nặng nề của hắn ra, lớn tiếng nói: “Lấy roi đến cho trẫm! Thái tử không dạy sẽ ngày càng kiêu ngạo, hôm nay trẫm nhất định phải đánh cho đến khi hắn hết kiêu ngạo mới thôi!”
Nguyên đế trừng mắt nhìn Hoàng Hậu đang ôm đùi ông, lạnh lùng nói: “Buông tay!”