Tay Hạ Hầu Vân khẽ run rẩy, bàn tay bên dưới nắm chặt thành quả đấm, trừng mắt nhìn Dạ Vô Minh: “Đây là chuyện Đại Tấn ta, đâu đến lượt người ngoài như ngươi xen vào! Cút!”
Chát!
Lớn từng này nhưng chưa bao giờ Dạ Vô Minh bị người khác hô to gọi nhỏ như vậy, hai mắt nheo lại, hơi thở nguy hiểm tỏa ra bốn phía. Nhớ tới mấy đồ vật mình còn nợ Tiêu Khuynh Thành, hắn vẫn nên để bà ta lại cho nàng ấy xử lý thôi.
Bản thân bớt lo chuyện của khác thì hơn.
“Lập tức cút khỏi tầm mắt Bổn điện hạ, nếu không đừng trách Bổn điện hạ vô tình!” Khi nói, nội lực cường đại của hắn lan khắp thuyền hoa, làm cả con thuyền rung lên.
Hạ Hầu Vân nhếch miệng: “Chúng ta sẽ còn gặp lại thôi, có lẽ lúc đó ngươi sẽ trở thành bằng hữu với kẻ địch là ta đây!”
Dạ Vô Minh ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Vân, cười to: “Phải không? Bản điện hạ sẽ chờ, hy vọng lúc ta còn sống, có thể nhìn được cảnh đó!”
Hạ Hầu Vân vỗ bàn đứng dậy, bóng hình trong trẻo mà lạnh lẽo. Một nữ nhân hơn năm mươi tuổi mà còn có phong độ như vậy thật sự rất ít gặp. Nhưng dám nói như vậy, chắc chuyện không đơn giản.