Tiêu Khuynh Thành thoáng suy nghĩ, ngoan ngoãn ngồi lại vị trí ban đầu, ngẩng đầu nhìn Dạ Sát, "Điều kiện thứ nhất, ta muốn thấy mặt thật của ngươi, ngộ nhỡ ngươi là một nam nhân xấu xí thì làm sao? Điều kiện thứ hai, ngươi biết ta là người của triều đình, khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều chuyện vụn vặt, ngươi phải giúp ta dọn dẹp. Điều kiện thứ ba, thu nhập của hai lầu các này, ta và ngươi chia 5:5!"
"Gả cho ta, những điều kiện này liền thành giao!"
"Như vậy đi! Muốn chém muốn giết, tùy ý ngươi!" Tiêu Khuynh Thành vô cùng bình tĩnh phất tay, tiện đà nói thêm: "Ta rất yêu tiền, nếu ngươi lấy ít tiền, không chừng có thể hối lộ ta."
Dạ Sát cầm ly rượu lên, áo bào trắng quét nhẹ qua mặt bàn, một mùi thơm nhàn nhạt bay vào trong mũi, không phải hương thơm của nữ tử, đó là một loại hơi thở nam tử rung động lòng người, lại có thể khiêu khích lòng của nàng.
"Ngoại trừ điều thứ nhất, những điều kiện khác đều có thể. Thu nhập của Yên Hồng các và Bạch Vân các, ta bốn, nàng sáu thế nào?" Bộ dáng thong dong, ưu nhã xinh đẹp như vậy, thật khiến người ta tâm động không thôi.
Tiêu Khuynh Thành vui mừng nhảy bật dậy, "Dạ Sát Minh chủ, ngươi thật đúng là một người làm tất cả để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân, nam nhân tốt đáng giá ngàn vàng. Ta đáp ứng ngươi!" Chẳng phải có câu nói như vậy sao?