Hoàng hậu nương nương nghe xong, khóe miệng giương nhẹ, rất vui vẻ, khẽ vuốt tóc đen của nàng, "Ngươi thật đúng là một hài tử khả ái, nếu ngươi làm con dâu của Bổn cung, Bổn cung không biết sẽ hạnh phúc đến cỡ nào. Chẳng qua không sao, hiện giờ cũng rất tốt."
"Nương nương, nhưng dạo gần đây chắc người rất đau đầu vì chuyện Quý Phi ỷ được sủng ái mà ngang ngược đúng không?" Cho dù vị trí của Hoàng hậu vững vàng, nhưng vẫn có chút kiêng kị vị Tĩnh Quý Phi nọ, cha là Thừa tướng, thế lực nhà mẹ đẻ khổng lồ. Vị này là Hoàng hậu nhưng nhà mẹ đẻ lại không có thế lực, tự nhiên có chút sợ hãi. Hơn nữa đứa con trai Hạ Hầu Lưu này làm sao cũng không nghe theo bà. Cho nên theo lẽ tự nhiên bà phải tìm cho mình một chỗ để có thể ẩn mình.
Hoàng hậu nương nương khẽ cau mày, "Ừ, chuyện trên triều Bổn cung không tiện ra tay. Tĩnh Quý Phi đắc thế, khiến cho tâm Bổn cung luôn lo lắng." Bà tin tưởng Tiêu Khuynh Thành như thế, nguyên do là vì Hạ Hầu Lưu.
Tiêu Khuynh Thành không thích tranh vào vũng nước đục trong hậu cung này, Hoàng hậu chủ động lôi kéo mình, nếu nàng né tránh, bà chắc chắn sẽ hợp tác với Đại Công chúa, sau đó mượn tay của bà ta xử lý một vài việc. Như vậy nàng sẽ...