"Khuynh Thành vừa nhìn liền biết là một người dễ chung sống, nàng rất tốt, có việc thiếp sẽ tìm nàng. Chàng cũng thế, không nên đối địch Công chúa như vậy, nàng ta dầu gì cũng là Công chúa của một nước, như vậy sợ là..." Vãn Ngọc đúng chuẩn là một nữ nhân dịu dàng lương thiện.
Tiêu Thiên Kính nghe Vãn Ngọc nói như thế, càng thêm đau lòng. Tì cằm lên đỉnh đầu của bà, nói lẩm bẩm: "Nếu đã đón nàng vào đây, thì sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa. Ta sẽ cho nàng một mùa xuân đúng nghĩa."
"Đa tạ Tướng Quân."
Hắn vất vả che dấu mấy năm nay, chính là sợ nàng ta sẽ thương tâm, nhưng thật không ngờ nàng ta lại quá phận đến mức như thế, vậy thì hắn cũng không cần phải lưu tình với nàng ta nữa. Một người vô tình, không xứng nhận được tình yêu của người khác.
Đại viện, bên trong chánh đường
Hạ Hầu Vân ngơ ngác ngồi trước cửa sổ, Cẩm Nương đứng bên cạnh sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, "Đại Công chúa, nếu người cứ tiếp tục như vậy, chỉ làm cho bản thân người bị tổn thương. Nhìn xem Tướng Quân đã bao nhiêu ngày không đến đây rồi, người..."