Cứ như thế, Lâm Hề Từ ở lại nhà Trình Uẩn Chi.
Ban ngày anh đi làm, cô ở nhà một mình. Đến trưa, cô vẫn ăn uống qua loa cho xong bữa, có hôm chỉ là một bát mì sợi khô, có hôm là cơm với dưa muối, miễn sao no bụng là được.
Trình Uẩn Chi phát hiện ra chuyện này một cách rất tình cờ. Hôm đó, giữa trưa anh về nhà lấy ít đồ. Vừa bước vào, anh đã thấy trong bát của Lâm Hề Từ chỉ là bát mì nước trong veo, nhạt nhẽo đến mức chẳng có lấy một giọt mỡ nổi trên mặt.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Hề Từ giật mình bật dậy, giống hệt một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm điều sai trái, theo phản xạ liền giấu bát mì ra sau.
Ánh mắt Trình Uẩn Chi chậm rãi chuyển từ gương mặt cô xuống bàn tay đang giấu sau lưng. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng: “Bữa trưa em ăn thế này à?”
Cổ họng Lâm Hề Từ nghẹn lại. Mãi một lúc sau cô mới khó khăn thốt được một câu: “Em… không đói lắm, ăn qua loa là xong thôi.”
“…”
Trình Uẩn Chi đi thẳng đến trước tủ lạnh, mở ngăn mát ra, phát hiện hộp sữa anh mua cho cô mấy hôm trước vẫn còn nguyên. Anh nhìn hộp sữa rồi lại nhìn cô.
Lâm Hề Từ đứng cạnh bàn ăn, mím chặt môi, đầu ngón tay níu chặt vạt áo, chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị mắng.
Thế nhưng Trình Uẩn Chi chẳng nói gì. Anh đóng cửa tủ lạnh rồi quay người đi ra ngoài.
Tiếng cửa khép lại rất khẽ, chỉ nghe một tiếng “cạch”.
Lâm Hề Từ đứng nguyên tại chỗ, tim đập thình thịch. Có phải cô đã nói sai gì không? Hay là anh giận rồi? Hay anh thấy cô phiền phức quá? Cô nhìn cánh cửa đã khép lại, lòng bỗng hoảng hốt, vội chạy đến cửa, tay đã chạm vào tay nắm cửa rồi lại rụt về.
Đuổi theo thì biết nói gì đây? Nói rằng cô thật sự không đói sao? Hay nói rằng cô không uống sữa là vì muốn để dành cho anh? Hay nói rằng cô biết nơi này không phải nhà mình, nên không thể cứ thản nhiên dùng đồ của anh?
Lâm Hề Từ lặng lẽ quay trở lại, nhìn chằm chằm bát mì một lúc lâu. Dạ dày bỗng quặn lại, cô chẳng còn nuốt nổi một miếng nào.
Cô bưng bát vào bếp, đổ mì vào thùng rác, rửa sạch bát, lau khô rồi đặt lại lên giá. Sau đó cô bắt đầu quét nhà, từ phòng khách sang nhà bếp, rồi từ nhà bếp quay lại phòng khách. Quét xong, cô lại sắp xếp lại những món đồ trên bàn trà vốn đã ngay ngắn. Sắp xếp xong thấy không ổn, cô lại đặt chúng trở về như cũ.
Cô không biết mình nên làm gì, nhưng nhất định phải tìm việc gì đó để làm. Chỉ cần đôi tay ngừng lại là đầu óc sẽ bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Đến khi thật sự chẳng còn việc gì để làm nữa, cô co người ngồi trên ghế sô pha, ôm đầu gối, tì cằm lên cánh tay, nhìn chằm chằm cánh cửa rồi chờ đợi.
Chờ rất lâu.
Cửa mở.
Lâm Hề Từ bật dậy khỏi ghế sô pha. Nhưng sau khi đứng lên, cô lại chẳng biết nên đứng ở đâu, cứ ngơ ngác đứng giữa phòng khách nhìn anh đẩy cửa bước vào.
Tay trái Trình Uẩn Chi xách hai hộp cơm màu trắng, tay phải cầm một túi quýt. Thấy cô đứng giữa phòng khách, hai tay xoắn vào nhau, dáng người cứng đờ, ánh mắt chất chứa đủ mọi cảm xúc: căng thẳng, mong đợi, sợ hãi… tất cả hòa lẫn vào nhau, khiến cô trông vô cùng luống cuống.
Anh đặt hai hộp cơm lên bàn: “Đứng đó làm gì? Lại đây ăn cơm.”
Sau khi xác nhận anh không hề tức giận, Lâm Hề Từ mới chậm rãi bước đến bàn ăn, cẩn thận ngồi xuống, ánh mắt dừng trên hai hộp cơm màu trắng.
Trình Uẩn Chi mở nắp hộp. Một hộp là cơm phủ thịt heo xào ớt xanh, một hộp là cơm đùi gà kho. Chiếc đùi gà còn nguyên cả chiếc, màu nâu óng ánh, nằm đè lên lớp cơm trắng, nước sốt đã thấm đẫm từng hạt cơm bên dưới.
Anh đẩy hộp cơm đùi gà về phía cô: “Ăn đi.”
Lâm Hề Từ cúi đầu nhìn chiếc đùi gà bóng mỡ: “Cho em ạ?”
“Không thì còn cho ai?” Trình Uẩn Chi bẻ đôi đôi đũa dùng một lần rồi đưa cho cô: “Hộp sữa trong tủ lạnh cũng là mua cho em, chứ không phải mua để ngắm. Em không uống thì nó cũng hết hạn, chẳng phải còn lãng phí hơn sao?”
“Em không…”
“Lâm Hề Từ.” Đột nhiên Trình Uẩn Chi gọi cả họ tên cô. Giọng anh không nặng nề, nhưng vẫn khiến cô theo phản xạ nuốt ngược những lời định nói xuống.
Cô ngẩng đầu lên, thấy anh đặt đôi đũa xuống cạnh hộp cơm, hiếm khi nghiêm túc nhìn cô như vậy.
“Bữa trưa phải ăn cho tử tế. Câu này anh không muốn nói đến lần thứ ba. Mỗi ngày anh để lại hai mươi tệ là để em ăn cơm, chứ không phải để em tiết kiệm rồi dành dụm tiền mua quan tài cho anh.” Thấy cô im lặng không đáp, Trình Uẩn Chi cầm đũa lên lại, gắp một miếng thịt heo xào ớt xanh, nhai hai miếng rồi nói thêm: “Em ăn uống kham khổ thế này, ra đường người khác lại tưởng anh ngược đãi em.”
Lâm Hề Từ khẽ đáp: “Em… biết rồi ạ.”
Ăn xong, Trình Uẩn Chi ngồi bên bàn bóc quýt, tiện miệng hỏi: “Lúc trước em từng đi học chưa?”
“Rồi ạ.”
“Kết quả học tập thế nào?”
“Cũng được.”
“Cũng được là thế nào?”
“Là đứng nhất ạ.”
Động tác bóc quýt của Trình Uẩn Chi khựng lại trong chốc lát, anh ngước mắt nhìn cô. Lâm Hề Từ đang cúi đầu nhặt từng hạt cơm còn sót lại trong hộp, không nhìn anh. Trên gương mặt cô cũng chẳng lộ chút cảm xúc nào, khiến người ta không thể phân biệt được lời vừa rồi là nghiêm túc hay chỉ buột miệng nói.
Anh bỏ một múi quýt vào miệng, rồi đẩy phần còn lại sang trước mặt cô: “Ồ.”
Lâm Hề Từ không sao đoán được chữ “ồ” ấy có ý gì. Là tin tưởng, hay là cho rằng cô đang khoác lác? Hay đơn giản là chẳng hề để tâm? Cô cũng không hỏi. Dù sao cô đã quyết định sẽ không quay lại trường nữa.
Chỉ cần thêm vài ngày, khi đã quen đường sá quanh đây, cô sẽ đi tìm việc làm. Rửa bát ở quán ăn, phát tờ rơi, trông cửa hàng… việc gì cũng được, miễn là kiếm ra tiền. Đợi tích góp đủ, cô sẽ trả lại cho Trình Uẩn Chi toàn bộ số tiền anh đã chi cho mình trong thời gian này rồi mới tính tiếp dự định sau đó.
Những ngày tiếp theo, sau khi Trình Uẩn Chi ra khỏi nhà, Lâm Hề Từ cũng bắt đầu ra ngoài.
Cô đi dọc từng cửa hàng ven đường để hỏi xin việc. Phần lớn chủ tiệm vừa nhìn thấy cô đã lắc đầu, hoặc chê cô còn quá nhỏ, hoặc chê cô quá gầy.
Cuối tháng Bảy, thị trấn nhỏ oi bức đến ngột ngạt. Cô men theo bóng cây, đi ngang qua một tiệm may, trên cửa kính dán một tờ thông báo tuyển người. Cô đẩy cửa bước vào. Bà chủ đang đạp máy may, chỉ ngước mí mắt lên nhìn cô một cái rồi lại cúi xuống: “Không nhận lao động làm dịp nghỉ hè.”
“Cháu không phải làm thời vụ nghỉ hè.” Lâm Hề Từ đáp: “Cháu có thể làm lâu dài.”
Bà chủ vẫn không ngẩng đầu: “Cháu bao nhiêu tuổi?”
“Mười bảy ạ.”
“Nhìn cháu cùng lắm chỉ mười lăm.” Bà chủ xua tay: “Đi đi, đừng làm lỡ việc của cô.”
Lâm Hề Từ đứng trước cửa tiệm may. Luồng gió nóng phả vào mặt, tiếng ve từ những tán cây trên đầu như trút xuống, rót đầy vào tai, khiến đầu óc cô ong ong.
Tối hôm đó, Trình Uẩn Chi về muộn hơn thường lệ. Lâm Hề Từ nấu cơm xong, ngồi trước bàn ăn chờ anh. Thức ăn nguội, cô lại hâm nóng một lần nữa, mãi đến lúc ấy anh mới về.
Trình Uẩn Chi đẩy cửa bước vào, thấy cô vẫn còn ngồi trước bàn ăn thì hơi bất ngờ: “Em không ăn trước à?”
“Đợi anh ăn cùng.” Lâm Hề Từ đứng dậy đi xới cơm.
Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng ăn được một lúc. Bỗng nhiên Trình Uẩn Chi đặt đũa xuống, ngả người ra sau, vẻ mặt không còn bình thường như mọi khi. Tim Lâm Hề Từ khẽ thắt lại. Cô còn chưa kịp hỏi thì anh đã lên tiếng.
“Anh có chuyện muốn nói với em.”
Lâm Hề Từ cũng đặt đũa xuống, đặt hai tay lên đầu gối, theo bản năng siết chặt ống quần: “… Chuyện gì vậy ạ?”
Nhìn tư thế ngồi như thể “đã sẵn sàng chờ bị mắng” của cô, Trình Uẩn Chi thầm thở dài, không vòng vo nữa: “Anh đã tìm cho em một trường học rồi. Thầy giáo ở đó nợ anh một ân tình, hôm nay anh đến gặp thầy, thầy nói với trường hợp của em vẫn có thể đi học được. Đợi khai giảng thì em cứ đến nhập học.”
Lâm Hề Từ đã từng nghĩ đến vô số khả năng, chỉ riêng khả năng này là chưa từng. Cô sững người rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Đi… học?”
“Ừ.” Trình Uẩn Chi cầm đũa lên lần nữa: “Tuổi này của em không đi học thì còn định làm gì?”
Ý nghĩ sẽ được đi học đã bị chính Lâm Hề Từ tự tay dập tắt, dập tắt sạch sẽ, không còn sót lại chút tro tàn nào. Cô không dám nghĩ đến nữa, mà có nghĩ cũng vô ích. Một người đến chỗ ở còn không có, lấy gì để đi học?
Nhưng lúc này, có một người đang ngồi đối diện cô, nói với cô rằng mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi, chỉ cần chờ khai giảng là có thể đến trường.
“… Nhưng…” Giọng cô khàn đặc: “Nhưng em không có tiền.”
“Học phí anh lo.”
“Em không thể cứ mãi…”
“Lâm Hề Từ.” Lại là giọng điệu khiến cô buộc phải im lặng, Trình Uẩn Chi nói: “Nhiệm vụ duy nhất của em bây giờ là học hành cho tử tế. Chuyện tiền bạc không phải điều em cần bận tâm.”
Sống mũi Lâm Hề Từ cay xè. Cô cắn môi cố nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, nước mắt cứ tí tách rơi xuống.
Trình Uẩn Chi thấy cô khóc nhưng không nói gì. Anh rút hai tờ giấy ăn đặt bên cạnh tay cô, rồi như thể chẳng nhìn thấy gì, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Anh biết cô cần điều đó. Bao nhiêu tủi thân và sợ hãi tích tụ quá lâu trong lòng, cuối cùng cũng phải có một lối thoát.
Lâm Hề Từ cầm giấy ăn áp lên mắt, chẳng mấy chốc, tờ giấy đã ướt đẫm. Cô cũng không biết mình đang khóc vì điều gì. Rõ ràng đây không phải chuyện xấu, rõ ràng điều anh trao cho cô là một món quà mà đến mơ cô cũng không dám mơ tới, thế nhưng nước mắt lại cứ mãi không ngừng rơi. Giống như một chiếc vòi nước đã bị khóa quá lâu, bỗng có người mở ra, nước lập tức ào ạt tuôn chảy, không sao khóa lại được nữa.
Một lúc rất lâu sau, tiếng khóc của Lâm Hề Từ dần nhỏ lại, chỉ còn những tiếng nấc sụt sịt ngắt quãng: “Tại sao… anh lại đối xử tốt với em như vậy?”
Trình Uẩn Chi nghĩ ngợi: “Có lẽ là vì em đã ăn quả trứng ốp la đó.”
Lâm Hề Từ ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, đầy vẻ khó hiểu: “Chỉ… vì chuyện đó thôi sao?”
Chỉ vì quả trứng ốp la nửa sống nửa cháy, đến chính cô còn không biết mình đã nuốt xuống bằng cách nào?
“Ngay cả anh còn chẳng nuốt nổi quả trứng đó, thế mà em lại ăn hết sạch.” Trình Uẩn Chi nói: “Lúc ấy anh đã nghĩ, đứa nhỏ này cũng biết nể mặt người khác thật.”
Lâm Hề Từ hoàn toàn không ngờ câu trả lời lại là như vậy, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi, chớp mắt một cái liền rơi xuống: “Thế… nếu lúc đó em không ăn thì sao?”
Trình Uẩn Chi: “Vậy thì có lẽ hôm nay em phải ngủ dưới gầm cầu rồi.”
Nước mắt của Lâm Hề Từ còn chưa khô, vậy mà câu nói ấy lại khiến khóe môi cô khẽ cong lên. Cô vội cúi đầu, giả vờ đưa tay dụi mắt.
Lấy giấy ăn chấm nhẹ nơi khóe mắt, cô cất giọng nghèn nghẹn: “Cảm ơn anh.”
“Ngày nào em cũng nói cảm ơn đến tám trăm lần, sau này tiết kiệm bớt đi.” Trình Uẩn Chi bưng bát đũa đứng dậy đi về phía bếp: “Đi rửa mặt đi, khóc thành mèo mướp rồi này.”