Cô dồn hết sức lực còn sót lại, cắn thật mạnh vào kẽ ngón cái của người đàn ông. Hàm răng cắm sâu vào da thịt, trong miệng lập tức tràn ngập vị gỉ sắt.
Gã đàn ông hét thảm một tiếng, bàn tay bất ngờ buông lỏng. Chớp lấy khoảnh khắc ấy, cô vùng mạnh ra, vừa dùng tay vừa dùng chân bò xuống dưới.
Cầu thang vừa hẹp vừa dốc, cô gần như lăn xuống, khuỷu tay đập mạnh vào lan can, đau đến tê dại, nhưng cô chẳng còn tâm trí để để ý. Rẽ qua khúc ngoặt cuối cùng, lối ra đã ở ngay phía trước. Ánh sáng rò qua khe cửa, một vệt trắng xám.
Cô lao tới, kéo cánh cửa ra, nhưng vừa mở đã đâm vào thứ gì đó.
Rắn như đá. Cú va khiến mắt cô hoa lên, cơ thể bật ngược về sau, suýt nữa ngã ngửa. Một bàn tay vươn tới nắm chắc cổ áo sau lưng cô, như xách một con mèo con, giữ cô đứng nguyên tại chỗ.
“… Chạy cái gì?”
Giọng nói rất trầm, hơi khàn, như thể vừa mới tỉnh ngủ.
Người đó không dùng nhiều sức, nhưng chỗ nắm lại cực kỳ chuẩn xác, chỉ nhấc cổ áo lên là cô không còn cách nào dùng lực được nữa.
Cô ngẩng đầu.
Trong vùng sáng ngược là gương mặt của một chàng trai trẻ, khoảng hai mươi tuổi, mặc chiếc áo phông đen cổ rộng hơi chùng xuống, để lộ một đoạn xương quai xanh. Đôi mắt màu nâu sẫm, khi nhìn người khác từ trên xuống luôn mang theo vẻ lười nhác xen lẫn chút mất kiên nhẫn.
“Cứu…”
Cô vừa kịp thốt ra một chữ thì tiếng bước chân trên tầng đã đuổi tới.
“Con ranh chết tiệt!” Gã đàn ông lao ra từ cầu thang, thở hồng hộc. Kẽ ngón cái vẫn còn hằn rõ dấu răng cô cắn, máu đang rỉ ra từng giọt.
Đây là một tòa nhà bỏ hoang xây dở, bình thường chẳng có ai lui tới. Vừa nhìn thấy có người, gã đàn ông khựng lại: “Mày là ai?”
Chàng trai trẻ không trả lời. Ánh mắt anh lướt từ người cô sang gã đàn ông, rồi lại quay về phía cô.
“Đây là con gái tao.” Gã đàn ông rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, chỉ vào cô: “Nó không nghe lời, bỏ nhà chạy ra ngoài. Tao đang định đưa nó về, trả nó cho tao.”
Chiêu Đệ điên cuồng lắc đầu. Toàn thân cô run bần bật, môi run cầm cập, nước mắt giàn giụa khắp mặt. Lòng bàn chân bị rạch nát, máu hòa lẫn với bụi đất.
“Không phải… Tôi không quen ông ta… Tôi không quen…”
“Con gái chú?” Thiếu niên hỏi: “Nhưng cô ấy nói không quen chú.”
“Nó đang giận lẫy tao thôi. Trẻ con không biết gì, nói vớ vẩn.”
“Ồ.” Thiếu niên gật đầu, như thể đã tin. Anh buông cổ áo cô ra, nhẹ nhàng đẩy cô ra phía sau mình, còn bản thân thì chắn ngang trước cửa.
“Vậy cô ấy tên là gì?”
Thớ thịt ngang trên mặt người đàn ông dữ tợn hẳn: “Mày kiếm chuyện phải không?”
Gã bước lên một bước, vươn tay định túm người. Thiếu niên không né, cũng chẳng phản kháng. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, hất cằm về phía đầu ngõ.
Ở đó, một chiếc xe cảnh sát vừa dừng lại. Cửa xe mở ra, mấy cảnh sát đang nhanh chóng chạy về phía này.
“Cảnh sát tới rồi.” Thiếu niên nhìn gã đàn ông: “Thử động vào tôi xem.”
Khoảnh khắc nhìn thấy xe cảnh sát, sắc mặt tên đàn ông lập tức thay đổi. Gã lùi nửa bước, chửi nhỏ một câu gì đó rồi quay đầu bỏ chạy về hướng ngược lại. Chưa chạy được mấy bước thì đầu ngõ vang lên tiếng quát lớn: “Đứng lại!”
Tiếng bước chân đuổi theo dồn dập.
Các cảnh sát nhanh chóng bao vây, bẻ quặt cánh tay gã ra sau lưng. Gã giãy giụa mấy lượt, miệng vẫn chửi bới om sòm, rồi bị nhét vào băng ghế sau xe cảnh sát.
Cửa xe “cạch” một tiếng đóng sầm lại. Thế giới lại lần nữa chìm vào yên tĩnh.
Sau khi cảnh sát đưa người đi, Chiêu Đệ ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đó. Bao tủi hờn, uất ức và hoang mang đã kìm nén suốt bấy lâu, giờ phút này cuối cùng cũng vỡ oà theo tiếng khóc.
Cô chỉ muốn được sống thôi, tại sao lại khó đến thế?
Lúc cắn răng chịu đau băng qua đường núi, cô từng nghĩ chỉ cần trốn thoát là trời sẽ sáng. Nhưng trời vẫn chưa sáng. Thế giới xa lạ mà cô chưa từng đặt chân đến này còn tối tăm hơn, lạnh lẽo hơn, đáng sợ hơn cả nơi cô vừa chạy trốn.
Cô không biết mình còn có thể đi đâu, cũng không biết tiếp theo phải làm gì.
Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng chẳng có lấy một tấc đất thuộc về cô.
“Đừng khóc nữa.” Giọng thiếu niên vọng xuống từ trên đỉnh đầu.
Chiêu Đệ không ngẩng đầu. Nước mắt vẫn không sao ngừng được, bờ vai run lên từng hồi. Cô nghe tiếng bước chân anh ngày một xa, cuối cùng biến mất hẳn.
Không sao cả, cô tự nhủ. Vốn dĩ chỉ là người xa lạ, anh chịu giúp cô một lần đã là may mắn lớn lắm rồi.
Cô không dám mong nhiều hơn.
Khóc đến khi cạn kiệt sức lực, cô chậm rãi ngẩng đầu lên. Cuối con ngõ là một bức tường gạch, nó không cao, nhưng trên đỉnh tường cắm đầy những mảnh kính vỡ, phản chiếu ánh mặt trời lạnh lẽo.
Cô đứng dậy. Vết thương ở đầu gối bị kéo căng, đau nhói, nhưng cô mặc kệ, cứ thế để chân trần đi từng bước về phía bức tường.
Chỉ cần qua đó là xong, sẽ không bị gọi là Chiêu Đệ nữa, không cần lấy chồng, không cần chạy trốn. Không cần gì nữa.
Những mảnh kính dài ngắn không đều. Cô đứng dưới chân tường, kiễng chân, cố với lên thêm một chút… chạm vào một mảnh kính vỡ.
“Em đang làm gì vậy?”
Toàn thân cô cứng đờ.
Cô quay đầu lại. Thiếu niên chẳng biết đã quay lại từ lúc nào, anh đứng ở đầu ngõ, trên tay xách một chiếc túi ni-lông màu trắng. Anh bước nhanh đến trước mặt cô, tầm mắt lướt qua người cô, dừng trên mảnh kính bên cạnh tay cô, rồi lại nhìn thẳng vào mặt cô.
“Muốn chết à?”
“…”
Sự im lặng chính là câu trả lời.
Chàng trai đổi túi sang tay trái, chừa tay phải ra, co ngón tay lại rồi búng thật mạnh vào trán cô.
“Đau…” Cô theo phản xạ ôm lấy trán.
“Đau là đúng.” Anh nói: “Biết đau thì đừng nghĩ đến mấy chuyện đó nữa.”
Anh lấy một đôi dép lê màu xanh từ trong túi ra.
Trên quai dép in hình một chú thỏ hoạt hình đầu tròn tròn, tai cụp xuống, trông ngốc nghếch vô cùng.
Anh ném đôi dép xuống trước chân cô: “Đi vào.”
“…”
Đôi dép còn mới, nếu cô đi, chắc chắn sẽ làm bẩn nó.
Thiếu niên đợi hai giây, thấy cô vẫn không nhúc nhích, anh tặc lưỡi mất kiên nhẫn, ngồi xổm xuống, xoay đôi dép cho mũi dép hướng về phía cô, rồi ngẩng đầu nhìn cô, hơi nhướng mày: “Muốn anh đi hộ à?”
Chiêu Đệ lắc đầu. Cô xỏ chân vào dép, đôi dép rộng hơn chân cô hai cỡ, đi chắc sẽ phát ra tiếng lẹp xẹp.
Cô cúi đầu, nhìn chú thỏ trên quai dép một lúc lâu: “Cảm… ơn.”
Thiếu niên không đáp, quay người đi ra khỏi con ngõ. Đi được hai bước, thấy phía sau vẫn im lặng, anh ngoái đầu nhìn. Cô vẫn đứng ngẩn người dưới chân tường.
“Còn đứng đó làm gì?”
Chiêu Đệ ngẩng lên: “Dạ?”
“Đi ăn thôi chứ.” Giọng anh hết sức tự nhiên: “Em không đói à? Dù sao thì anh cũng đói rồi.”
Dạ dày cô đã trống rỗng vì đói, nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Cô nhìn anh, cố phán đoán xem đằng sau hai chữ “đi ăn” có còn ẩn ý gì khác không.
Trong ánh mắt anh không có vẻ săm soi của người phụ nữ mặc áo hoa kia, cũng không có sự hung dữ khiến người ta phải rụt cổ như ánh mắt của bố cô. Trông anh không giống người xấu.
Cô chợt nhớ tới một câu người già trong làng từng nói: “Tâm sinh tướng, người trông đoan chính ngay thẳng thì lòng dạ cũng khó mà lệch lạc.”
Nhìn gương mặt thanh tú ấy, cô lại muốn tin thêm một lần nữa.
Cô quá khao khát được tin tưởng một ai đó, muốn chứng minh rằng thế giới bên ngoài không đến mức tồi tệ như vậy.
Chiêu Đệ cất bước đi theo anh.
Bên đường có một quán mì, thiếu niên vén tấm rèm nhựa bước vào, chọn một chiếc bàn sát tường rồi ngồi xuống.
Cô đứng ở cửa do dự giây lát.
“Vào đi.” Anh nói.
Cô bước vào, ngồi xuống đối diện anh. Cô chỉ dám ngồi một phần ba mép ghế, lưng căng cứng, hai tay đặt trên đầu gối, đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
Anh đẩy thực đơn sang phía cô: “Muốn ăn gì?”
Cô nhận lấy, xem đi xem lại hai lần. Trên tờ giấy ép nhựa chỉ có vài dòng chữ: mì bò, mì tương thịt băm, mì thịt sợi… Chữ nào cô cũng đọc được, nhưng lật qua lật lại mãi vẫn không thấy ghi giá.
Cô định mở miệng nói gì đó, nhưng còn chưa thốt ra thành lời, người ngồi đối diện đã đoán được trước: “Đừng nhìn nữa, anh mời.”
Môi cô khẽ mấp máy, vừa định nói “Không cần…”
“Đừng từ chối.” Anh cắt ngang lời cô: “Nếu em cứ nhất quyết khách sáo với anh thì bây giờ ra ngoài luôn đi.”
Chiêu Đệ im lặng một lúc: “Món… rẻ nhất là được.”
Thiếu quay về phía bếp gọi lớn: “Hai bát mì bò.”
Tấm rèm trước bếp được vén lên một góc, ông chủ thò đầu ra, vừa nhìn thấy anh đã cười: “Trình Uẩn Chi, tiền cậu nợ tháng này còn chưa trả đâu đấy.”
“Tạm nợ đã.” Thiếu niên tên Trình Uẩn Chi thản nhiên đáp: “Cuối tháng trả một thể.”
Ông chủ vừa cười vừa mắng một câu rồi vào trong nấu mì. Chẳng bao lâu sau, hơi nóng từ khe rèm cuộn ra, mang theo mùi thơm nồng của nước hầm xương hòa lẫn với hương gia vị.
Mì rất nhanh đã được bưng lên. Một bát thật to, nước dùng màu nâu óng, thịt bò xếp đầy ú ụ, phủ kín cả phần mì bên dưới.
Nhìn bát mì đầy đặn ấy, Chiêu Đệ có cảm giác như mình đang nằm mơ. Lần gần nhất cô được ăn thịt là một tháng trước, đó là cái móng giò em trai ăn thừa. Mẹ cô nói “bỏ đi thì phí” rồi bảo cô ăn nốt. Cái móng giò đã bị em trai gặm sạch một lượt, chỉ còn chút thịt vụn mắc trong kẽ xương, dùng đũa không gắp ra được, phải dùng tay moi từng chút.
Bình thường mỗi khi nhà có thịt, mẹ đều nói “để em trai mày bồi bổ”, cô được chia nửa bát cơm chan nước thịt đã là may lắm rồi, thịt chưa bao giờ đến lượt cô. Vì vậy hôm ấy, cô dùng móng tay cạy từng chút thịt còn sót trong kẽ xương, cạy rất lâu, cuối cùng cũng chẳng được mấy miếng ra hồn.
Cô gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Thịt được hầm mềm rục, mặn nhạt vừa vặn, vừa nuốt xuống bụng, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, hết giọt này đến giọt khác, rơi xuống bát mì.
Trình Uẩn Chi ngồi đối diện, vẫn chưa động đũa. Có lẽ anh đã đoán được cô từng trải qua những gì, nghe tiếng cô khóc, anh lặng lẽ gắp toàn bộ thịt bò trong bát mình sang bát cô, rồi cúi đầu ăn bát mì chỉ còn lại sợi mì và nước dùng.
Anh ăn rất nhanh. Ăn xong, anh đẩy bát sang một bên, lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra, rút một điếu ngậm lên môi. Chiếc bật lửa kêu “tách” một tiếng, ngọn lửa bùng lên rồi lại tắt.
Dường như nhớ ra trước mặt mình vẫn còn một đứa trẻ, anh không châm thuốc nữa. Ngậm điếu thuốc chưa châm, anh nhìn cô rồi hỏi: “Mấy tuổi rồi?”
“Mười lăm ạ.”
“Bỏ nhà đi à?”
“Vâng.”
“Mười lăm tuổi đã dám bỏ nhà đi, cũng giỏi thật.”
Ánh đèn vàng trong quán mì phủ lên gương mặt anh một vẻ dịu dàng. Nét lười biếng trong ánh mắt như lan từ khóe môi đến tận chân mày.
“Em tên gì?”
“… Chiêu Đệ.”
Trình Uẩn Chi tưởng mình nghe nhầm: “Cái gì?”
Chiêu Đệ tưởng anh chưa nghe rõ, cô nuốt mì xuống rồi lặp lại: “Chiêu Đệ. Chiêu trong chiêu gọi, Đệ là em trai.”
Im lặng vài giây, Trình Uẩn Chi lấy điếu thuốc chưa châm xuống, day nhẹ giữa hai hàng mày.
“Cái tên này ai đặt cho em?”
“Bố em.”
“Bố em đúng là thất học mà.” Trình Uẩn Chi hỏi: “Em định cứ dùng cái tên này mãi sao?”
Chiêu Đệ không hiểu. Từ nhỏ đến lớn cô vẫn được gọi như thế, trong mắt cô, cái tên ấy vốn rất bình thường, giống như bầu trời thì màu xanh, cỏ thì màu lục vậy.
“Ý anh… là sao?”
“Cái này không tính là tên.” Bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của cô, Trình Uẩn Chi kiên nhẫn giải thích: “Tên là cái cái mà bản thân mình muốn người khác gọi. Bố mẹ em đặt cho em cái tên này là nhét kỳ vọng của họ vào miệng em, bắt em phải nuốt xuống. Họ chưa từng hỏi em có muốn hay không, cũng không hề tôn trọng em. Em muốn mình tên là gì? Không phải cái tên họ bắt em nhận, mà là cái tên khi nghe người khác gọi, em sẽ thấy vui.”
“Em… chưa từng nghĩ đến.”
“Vậy thì nhân lúc bây giờ chưa có việc gì, cứ từ từ mà nghĩ đi, không vội.” Trình Uẩn Chi cất lại điếu thuốc chưa châm: “Dù sao anh cũng chẳng muốn gọi em là Chiêu Đệ. Nghe rợn hết cả người.”
Chiêu Đệ… Không, sau này cô không muốn bị gọi là Chiêu Đệ nữa. Cô nhìn nửa bát nước mì còn lại.
Trước giờ cô chưa từng nghĩ mình có thể đổi tên. Có những thứ cách cô xa quá, xa đến mức cô còn chẳng nhìn thấy được.
Thì ra, tên cũng có thể do chính mình lựa chọn sao? Ở trong làng, tên của mọi người đều do cha mẹ đặt. Chiêu Đệ, Lai Đệ, Phán Đệ, Nghênh Đệ… giống như từng chiếc nhãn được xếp thành hàng, dán lên hết cô gái này đến cô gái khác.
Nhưng rồi cô chợt nhớ ra, con trai nhà bên tên Kiến Bình, tên Chí Cường, tên Vĩ Hoa. Vương Lỗi ở đầu làng phía đông, Trần Hạo ở đầu làng phía tây, không một ai có chữ “Đệ”, “Huynh” hay “Muội” trong tên cả.
Tên của họ chỉ chứa chính bản thân họ mà thôi. Không ai phải mượn một cái tên để gọi mời một giới tính khác, không ai ngay từ khi sinh ra đã bị xem như một câu văn còn dang dở, một cây cầu dẫn tới một đứa con trai. Họ sinh ra đã là một dấu chấm, còn cô chỉ là một dấu gạch ngang, đằng sau mãi mãi là một người vắng mặt.
Cô chưa từng nghĩ rằng những chiếc nhãn ấy… lại có thể xé bỏ.
Bỗng nhiên, cô nhớ đến một chuyện từ rất lâu trước. Ngày ấy, trên bàn làm việc của cô giáo, cô từng vô tình đọc được bài “Quy khứ lai hề từ” của Đào Uyên Minh. Đã nhiều năm trôi qua, cô không còn nhớ trọn vẹn bài đó nữa, nhưng mấy câu ấy dường như đã bén rễ trong tim cô, lớn lên theo năm tháng…
“Ngộ dĩ vãng chi bất gián, tri lai giả chi khả truy. Thực mê đồ kỳ vị viễn, giác kim thị nhi tạc phi.”
[*Tôi hiểu rằng quá khứ là không thể thay đổi, nhưng tương lai thì vẫn có thể nắm lấy. Thực ra mới chỉ lạc đường chưa xa lắm, giờ hiểu hôm nay là đúng còn hôm qua là sai.]
Cô gái tên Chiêu Đệ đã không quay về được nữa, mà cũng chẳng muốn quay về.
Cô muốn có một cái tên mới.
“… Hề Từ.” Cô khẽ nói.
Lần này Trình Uẩn Chi thật sự không nghe rõ: “Gì cơ?”
“Lâm Hề Từ.” Giọng cô lớn hơn một chút: “Em muốn tên là Lâm Hề Từ.”
Bố cô không phải họ Lâm.
Kể từ ngày rời khỏi ngôi nhà ấy, cô cũng không định mang họ của bọn họ nữa. Họ Lâm là do chính cô chọn – ở làng bên từng có một cô giáo họ Lâm, ngày cô học tiểu học, cô giáo từng đến dạy thay vài hôm, dạy bọn trẻ hát bài “Cùng chèo thuyền với chúng tôi nào”. Mỗi khi cười, đôi mắt cô Lâm cong cong, trên mái tóc còn cài một chiếc kẹp màu xanh nho nhỏ, đó là người đẹp nhất mà Lâm Hề Từ từng gặp. Đến tận bây giờ, cô vẫn nhớ rõ dáng vẻ ấy.
“Lâm Hề Từ.” Trình Uẩn Chi đọc lại một lần, biểu cảm trông rất vừa ý: “Hay hơn Chiêu Đệ ngàn lần.”
“Anh… tên gì ạ?” Lâm Hề Từ khẽ hỏi.
“Trình Uẩn Chi. Uẩn trong uẩn tàng, Chi trong chi, hồ, giả, dã.”