“Sanh Tiêu.”
Mạch Sanh Tiêu trong lòng căng thẳng: “Dạ?”
“A Nguyên chết rồi.”
Cô quá sợ hãi, cũng mơ hồ biết đến người đàn ông tên là A Nguyên đã vài lần tới Hoàng Duệ Ấn Tượng: “Sao có thể như vậy?”
“Là tối qua ở khu Đại Học phía bắc thành phố xảy ra chuyện.”
Mạch Sanh Tiêu đã từng gặp A Nguyên, anh ta còn rất trẻ, chưa kịp thương tiếc, trong đầu cô đã lóe lên một tiếng sấm: “Khu Đại Học?” Đó không phải là nơi mà Mạch Tương Tư thấy hung án sao. “Ngày hôm qua chị gái em cũng suýt nữa gặp chuyện không may, chị ấy nói tận mắt nhìn thấy hai người chết trước mặt, liệu có phải…”
“Đúng.”
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Tay phải của Duật Tôn để trên mặt bàn, ngón trỏ gõ xuống không chút tiết tấu, y nhìn Sanh Tiêu, “Vốn là bí mật hành động, nhưng lại có người mật báo, A Nguyên bị trúng đạn từ phía sau, cho dù muốn thoát cũng không kịp.”
Mạch Sanh Tiêu đối với thế giới của y, từ trước đến nay không bao giờ hỏi đến.
“Sanh Tiêu, em nói xem kẻ đã mật báo kia, ả ta có nên chết không?” Duật Tôn bỏ xuống một chân đang gác lên, y nghiêng người sang, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy nhìn sát vào cô.
Mạch Sanh Tiêu bị y nhìn đến toàn thân run rẩy, bản thân giống như bị ném vào động băng không đáy: “Em không hiểu những chuyện đó.”
“Em hãy nói cho anh biết, cô ta có nên chết hay không?” Giọng điệu của Duật Tôn nhẹ nhàng, lại không hề có tình người. Sanh Tiêu cân nhắc từng câu từng chữ, điều không ngờ tới là, lại có loại cảm giác như rơi vào vực sâu như thế: “Có lẽ, có thể làm theo luật pháp.”
Người đàn ông không kiềm chế được cười thành tiếng, lồng ngực y phập phồng, đôi mắt càng trở nên lạnh lẽo: “Luật pháp? Nếu luật pháp không giải quyết được, anh có thể giết cô ta không?”
“Tôn.” Mạch Sanh Tiêu nắm lấy đôi bàn tay đang đặt trên bàn ăn của Duật Tôn: “Anh đừng nói những lời như vậy, em thấy sợ.”
Cô đã trải qua hơn nửa năm yên bình, không muốn nghe thấy những lời tàn nhẫn, coi rẻ mạng người phát ra từ miệng Duật Tôn. Người đàn ông rút tay lại, đứng dậy: “Thay quần áo, anh đưa em đến một nơi.”
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở ghế phụ, cô không ngờ được nơi Duật Tôn đưa cô đến, lại là nhà tang lễ.
Xe của y cũng không lái vào trong, mà dừng ở gần đường cái, Duật Tôn tháo dây an toàn: “Xuống xe.”
Sanh Tiêu đi theo phía sau y, ngoài cửa có người đưa cho cô một bó hoa cúc. Trong linh đường rất đông người, vài cậu thanh niên thấy họ đi vào, dường như phẫn nộ, lai bị ánh mắt của Duật Tôn ngăn lại. Y cùng Sanh Tiêu đem những bông hoa cúc đặt bên cạnh quan tài của A Nguyên.
Những người đó đã điều tra ra quan hệ của Tương Tư với Mạch Sanh Tiêu, nếu không phải Duật Tôn ngăn lại, lúc này chỉ sợ Sanh Tiêu lành ít dữ nhiều.
Sanh Tiêu đứng trong linh đường, bản nhạc buồn phát đi phát lại khiến người ta nghe mà càng nặng trĩu. Vợ A Nguyên nhào lên quan tài khóc đến sức cùng lực kiệt, một bé trai, bé gái ôm lấy chân cô ấy, “Mẹ, bố đâu? Con muốn tìm bố…”
Cậu nhóc mới chập chững học đi: “Bố, bố ngủ…”
Trong lòng đứa bé cũng chưa hề có khái niệm chết, nó chỉ nhìn thấy bố nó đang nằm trong quan tài, cho rằng đang ngủ.
Duật Tôn xúc động vô cùng, bàn tay đang buông bên người nắm chặt, hốc mắt Mạch Sanh Tiêu phiếm hồng, nhịn không được mũi bắt đầu cay cay, bật khóc.
Cô vô tình nhìn những người xung quanh, đã thấy một đôi mắt đầy hận thù đang nhìn mình chằm chằm, bộ dạng kia, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“Tước thiếu đến…”
Trong đám đông, có người hô lên.
Nam Dạ Tước đi vào một mình, viên kim cương bên tai trái phát ra ánh sáng lạnh lẽo đến kỳ lạ. Anh đi đến bên canh Duật Tôn thì dừng lại, vẻ mặt khó đoán.
“Duật thiếu, chúng tôi có lời không thể không nói.” Một gã đàn ông đứng bên cạnh đánh bạo tiến lên: “Ngày thường chúng tôi đều đi theo Nguyên ca, bây giờ anh ấy đi rồi, không thể để anh ấy chết một cách không rõ ràng.”
“Đúng, Duật thiếu, thù này nhất định phải báo.”
Mắt phượng dài hẹp của Duật Tôn đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Sanh Tiêu.
“Người đã hại Nguyên ca thì không thể tha, nhưng người mật báo cũng phải đền mạng, nếu không có cuộc điện thoại kia, Nguyên ca sẽ không bị người ta ám sát…”
Bầu không khí quanh đó trở nên căng thẳng, Mạch Sanh Tiêu không khỏi đem tay trái của mình để vào lòng bàn tay Duật Tôn, cô chưa từng gặp phải hoàn cảnh như thế này, một khi không khống chế được, cô cũng không phải có thể tiếp nhận sự uy hiếp này.
“Xin Duật thiếu yên tâm, điện thoại là do Mạch Tương Tư gọi đi, chúng tôi tuyệt đối không liên lụy đến người khác…”
“Đúng…”
“Câm miệng hết cho tôi! ” Duật Tôn quát lớn, kéo Sanh Tiêu đang giật mình quay lại: “Tước, chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết.”
Nam Dạ Tước gật đầu, đi về phía quan tài A Nguyên.
Hai chân Mạch Sanh Tiêu cứng ngắc đi theo sau lưng Duật Tôn, tựa như một con rối mất đi cả khả năng phán đoán cũng như năng lực hành động. Duật Tôn đẩy cô vào trong xe, trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe thể thao sa hoa, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở dốc của Sanh Tiêu.
“Bọn họ nói cái gì? Làm sao có thể đổ lỗi lên người chị gái em?” Tay trái của cô ra sức lay lên cánh tay người đàn ông.
Thấy y không nói gì, Mạch Sanh Tiêu tiếng cất cao giọng: ” Anh nói gì đi! ”
“Điện thoại rơi bên cạnh người A Nguyên, điều tra ra là của chị gái em, hơn nữa theo nhật ký liên lạc, cuộc điện thoại báo tin kia chính là từ máy của cô ta gọi đi.”
Sanh Tiêu khó tin lắc đầu, hai tay cô giữ lấy cổ tay Duật Tôn: “Không có khả năng, anh nghĩ xem, chị gái em cũng không nhận ra A Nguyên, làm sao có thể báo tin cho người ta? Bọn họ không thù không hận, chị ấy không có lí do để làm như vậy, Tôn, nhất định không có khả năng, lúc đó có phải là có hiểu lầm?” Mạch Sanh Tiêu bất chấp muốn khiến cho y tin tưởng lời nói của bản thân: “Sẽ không……”
“Sao lại không có khả năng?” Duật Tôn quay đầu sang: “Lúc trước chị gái em nói cô ta bị Từ Khiêm cường bạo, em cũng nói những vết thương trên người cô ta không thể nào do chính cô ta gây ra, kết quả thì sao?”
“Đó là trước đây, bây giờ chị ấy không còn như lúc trước…”
“Làm sao biết được là thật sự thay đổi, hay lại giả tạo như lần đầu tiên?”
“Tôn, anh hãy tin em, sự thay đổi của chị em trong khoảng thời gian này em đều thấy được, lúc trước chỉ là do chị ấy phải kìm nén quá nhiều…”
Duật Tôn hất bàn tay đang giữ lấy cổ tay y ra, Mạch Sanh Tiêu như đang ngồi trong đống lửa: “Anh muốn làm gì chị ấy?”
Người đàn ông cũng không mở miệng, trực tiếp khởi động xe.
Theo như phản ứng vừa rồi của những người kia, Sanh Tiêu có thể nhận ra tình huống lần này rất nghiêm trọng. Hai mắt cô đỏ bừng, bàn tay khoác lấy cánh tay Duật Tôn: “Tôn, anh hãy giúp em, em chỉ có chị ấy là người thân duy nhất, chị ấy không thể xảy ra chuyện gì.”
“A Nguyên đáng phải chết vô ích sao?” Duật Tôn giẫm phanh lại, lực quán tinh khiến cho Mạch Sanh Tiêu bị xô về phía trước. Cô cũng chưa kịp cài dây an toàn, đầu bị va vào kính sưng lên: “Vừa rồi em không nghe thấy tiếng khóc của hai đứa nhỏ sao?”
Hai vai Mạch Sanh Tiêu run run, khóc thành tiếng.
Cái này, cô phải làm sao bây giờ?
Nếu là người khác, Duật Tôn có lẽ có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng mà, A Nguyên thì không được. Cậu ta đi theo Nam Dạ Tước vào sinh ra tử, không đơn giản chỉ là người dưới, nhiều hơn chính là tình huynh đệ. Cho dù y có thể nương tay, nhưng Nam Dạ Tước cũng sẽ không bỏ qua cho Mạch Tương Tư. Hơn nữa, thủ đoạn so với y còn độc ác hơn.
“Tôn, anh hãy nghe em nói, chuyện có lẽ không phải như các anh nghĩ đâu, điện thoại là của chị gái em, nhưng cũng không thể nói lên rằng điện thoại chính là chị ấy gọi…”
Bạc môi của Duật Tôn nhếch lên, bên ngoài ánh mặt trời ấm áp ôn hòa, lại bị cách bởi một tầng kính chắn gió, không thể sưởi ấm hai trái tim xa cách.
“Tôn, anh giúp em nốt lần này được không? Chỉ cần nốt lần này thôi, em đảm bảo…”
Duật Tôn lúc này mới khởi động xe hơi, trên đường trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng cũng không nói gì.
Người đàn ông mở cửa đi vào, Mạch Sanh Tiêu theo sát phía sau, cô giữ chặt ống tay áo Duật Tôn: “Tôn, anh hãy cứu chị gái em, cứu chị ấy…”
Người đàn ông rút tay ra, Sanh Tiêu thấy thế, đuổi theo Duật Tôn tại đoạn rẽ: “Chỉ nốt lần này thôi được không?”
Cô đau đớn cầu xin, theo Duật Tôn đi vào phòng ngủ. Y nằm bẹp trên giường, Mạch Sanh Tiêu theo nằm xuống bên cạnh y: “Tôn, anh đồng ý với em đi, nói với em một câu đi mà.”
Chỉ khi y gật đầu một cái, cô mới có thể thả lỏng người được.
Hai mắt Duật Tôn nhắm nghiền, không trả lời.
Sanh Tiêu ghé vào tai y không ngừng van nài, hồi lâu không thấy y mở miệng, Mạch Sanh Tiêu biết y đang ngủ, cộng thêm tối hôm qua ngủ không ngon giấc, cô nằm trên giường, dần dần hai mắt cũng khép lại.
Sanh Tiêu mơ.
Trong mơ, Mạch Tương Tư toàn thân đầy máu nằm ở bên cạnh cô, con mắt còn chưa kịp nhắm lại.
“A…” Sanh Tiêu bừng tỉnh, sau khi nhìn rõ ràng là đang ở Hoàng Duệ Ấn Tượng, mới thở phào. Bàn tay cô bỗng ý thức sờ sang chỗ bên cạnh, lại không thấy gì.
“Tôn?” Cô ngồi ở trên giường khẽ gọi, thấy không có người trả lời, cô vội vàng vén chăn ra đứng dậy. Ban công và phòng tắm đều không nhìn thấy bóng dáng người đàn ông. Đáy lòng Mạch Sanh Tiêu thấy nặng trĩu, đi dép vào, lảo đảo xuống lầu.
“Sanh Tiêu, dậy rồi à?” Dì Hà thấy cô đi ra khỏi phòng ngủ.
“Dì Hà, dì về lúc nào thế?”
“Mới về chưa lâu, dì thấy Tương Tư dậy rồi, nên tranh thủ thời gian về đây.”
“Dì có thấy Duật Tôn không?” Mạch Sanh Tiêu vẻ mặt khẩn trương hỏi.
“À, Duật thiếu sao, mới ra ngoài, cậu ấy dặn dì không cần đánh thức cháu.”
Mạch Sanh Tiêu cầm lấy chìa khóa xe, vội vàng ra ngoài. Hai tay cô khẩn trương nắm lấy vô-lăng, chưa từng lái xe nhanh như vậy. Cô liên tục vượt qua đèn đỏ, còn chưa đi tới khu nhà của Tương Tư, xa xa đã nhìn thấy xe của Duật Tôn đỗ ở đó.
Sanh Tiêu đẩy cửa xe ra, hổn hển chạy vào.
Duật Tôn có chìa khóa chỗ của Tương Tư, Mạch Sanh Tiêu tới nơi, thấy cửa không đóng mà hé ra một khe hở, bên trong mơ hồ có tiếng khóc truyền ra.
Cô đẩy cửa đi vào, điều đầu tiên đập vào mắt chính là Mạch Tương Tư đang ngồi dưới đất, Duật Tôn quả nhiên ở đây, tay phải của y đang cầm súng, đối diện với Tương Tư.
Mạch Sanh Tiêu không chút nghĩ ngợi lao đến, người huých vào cánh tay của người đàn ông.
“Pằng.”
Một phát bắn trượt, đèn bàn ở trong phòng khách vỡ tan tành.
Hai chân Mạch Sanh Tiêu khuỵu xuống, cả người ướt đẫm mồ hôi, cô ngồi trên mặt đất đến cả sức lực để đứng lên cũng không có. Cô khó mà tưởng tượng được, nếu cô đến chậm một bước…
Hai tay Tương Tư ôm lấy đầu gối, mái tóc dài che khuất cả khuôn mặt.
Sanh Tiêu ôm lấy chân người đàn ông: “Đừng…”
“Sanh Tiêu, em buông ra.”
Mạch Sanh Tiêu đứng lên, dùng thân thể chắn trước mặt Tương Tư: “Chị, rốt cục tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Chị nói cho anh ấy biết, chị không liên quan gì đên chuyện này…”
“Không phải tôi hại chết của anh ta, thật sự không phải là tôi, lúc đó tên kia uy hiếp ta, bảo tôi lấy điện thoại di động ra, điện thoại cũng không phải tôi gọi, huhu…… Là hắn gọi.” Tương Tư sợ hãi núp ở sau lưng Sanh Tiêu, ả chỉ cần nhắm mắt lại, liền thấy A Nguyên nằm ở bên cạnh ả, hình ảnh đôi mắt còn chưa nhắm lại hiện lên rõ ràng trong đầu ả, đuổi không được.
“Tôn, anh đã nghe thấy chưa? Lúc ấy chị gái em không hề báo tin cho người ta.”
“Bây giờ bọn họ đều đã chết, không ai biết được lời cô ta nói thật hay là giả.”
“Em tin, chị gái em sẽ không nói dối em nữa.” Mạch Sanh Tiêu trở lại trước mặt Duật Tôn, hai tay cô giữ chặt bàn tay phải đang cầm súng của người đàn ông.
Duật Tôn vung tay lên, đẩy cô ra.
Mạch Tương Tư liên tục thét lên: “Sanh Tiêu, cứu chị, chị không muốn chết, chị thật sự không gọi cuộc điện thoại kia, tha cho tôi đi…”
Mạch Sanh Tiêu chắn trước mặt Duật Tôn, hai tay cô dang ra: “Nếu anh muốn giết chị ấy, thì hãy giết luôn cả em đi.”
“Em uy hiếp anh?” Người đàn ông nhíu mày.
“Mạng của em là chị gái em cho, Duật Tôn, anh hãy bỏ qua cho chị ấy một lần nay, được không? Chúng ta giống như trước đây sống vui vẻ với nhau, em không muốn phá vỡ sự yên bình này, Tôn, em cầu xin anh cũng không được sao?” Sanh Tiêu nhanh chóng nước mắt chảy ròng ròng, hai tay giữ chặt lấy tay Duật Tôn không buông.
“Anh không muốn nói dối em.” Duật Tôn nhìn thẳng vào mắt Sanh Tiêu, y lắc đầu: “Lần này cô ta gây họa, anh cũng không giúp được.”
Sanh Tiêu khó có tin nhìn chằm chằm y: “Em không tin, chẳng lẽ chị ấy bị uy hiếp cũng là sai? Cho dù có sai, anh cũng không nên dùng cách này này để giải quyết?”
“Vô dụng, mặc dù anh tin rằng cuộc điện thoại đó không phải cô ta gọi, nhưng cô ta không thể không liên quan đến cái chết của A Nguyên, Sanh Tiêu, nếu anh không ra tay, kết cục của cô ta sẽ còn thảm hại hơn.”
“Không! ” Bất luận thế nào Mạch Sanh Tiêu cũng không thể tiếp nhận được: “Chị ấy…” ngón tay Sanh Tiêu chỉ vào Mạch Tương Tư ở phía sau: “Nếu như chị ấy chết, em phải làm sao bây giờ?” Cô quỳ xuống ôm lấy chân Duật Tôn: “Em xin anh, giúp em đi, Tôn, anh đã nói rằng em là vợ anh, em muốn gì anh cũng đồng ý, cũng cho em. Bây chị em sẽ không làm sao, anh đồng ý được không?”
Mạch Sanh Tiêu khóc lớn: “Nếu chị gái em chết ở trong tay anh, thì em phải làm sao đây, em phải làm sao?”
Duật Tôn hạ mắt xuống: “Sanh Tiêu, em bảo anh tha cho cô ta, vậy người đã chết, ai trả lại công bằng cho cậu ta?”
Mạch Sanh Tiêu ngơ ngác, giữ lấy cổ tay hắn.
Người đàn ông hất tay cô ra, cô té ngã xuống đất, nhưng lại đứng dậy rất nhanh, chắn trước mặt Duật Tôn.
“Mạch Sanh Tiêu, em không thấy phiền à?”
“Em chỉ xin anh, hãy tha cho chị gái em.” Sanh Tiêu trước sau lặp lại một câu nói.
Duật Tôn hất cằm lên: “Em từng nói với anh, những loại việc như thế này là việc của luật pháp đúng không?”
Trong mắt Sanh Tiêu lóe lên hy vọng: “Anh đồng ý tha cho chị gái em sao?” Cô tin rằng chuyện này không hề liên quan đến Tương Tư, nếu dựa theo lẽ thường, Mạch Tương Tư nhất định không làm sao.
Duật Tôn thu lại súng trên tay, xoay người rời khỏi phòng.
Đáy lòng đang thắt chặt lại của Sanh Tiêu theo đó mà thả lỏng ra, Mạch Tương Tư ôm lấy Sanh Tiêu từ phía sau: “Sanh Tiêu, cảm ơn em, chị rất sợ, em đừng đi…”
“Chị, em không đi.” Mạch Sanh Tiêu kéo Tương Tư dậy: “Chị hãy nói rõ cho em biết, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Sanh Tiêu ở chỗ Mạch Tương Tư đến tận tối, cô gọi điện thoại cho dì Hà, lúc về đến nhà đã gần tám giờ.
Mạch Sanh Tiêu đến bữa tối cũng chẳng thèm ăn mà đi lên lầu, trong phòng không bật đèn. Cô sờ soạng đi vào, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của người đàn ông. Sanh Tiêu bật đèn ở đầu giường lên, quả nhiên nhìn thấy Duật Tôn đang nhắm mắt ngồi trên sofa.
Cả người y chìm trong bóng tối vô hạn, ánh đèn bàn ở xa không thể chiếu tới.
Mạch Sanh Tiêu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh y, cô cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh y.
Sanh Tiêu tin tưởng Tương Tư, cô cho rằng, Duật Tôn chỉ cần nói một tiếng, là có thể giải quyết chuyện này. Mạch Tương Tư bây giờ sợ tới mức hoảng loạn, điều đó đủ để chứng minh rằng trong lúc ấy ả chỉ là vô tình bị kéo vào vụ hung án này.
Cô dựa gần vào y, rất nhanh cảm thấy mệt mỏi.
Tay phải của Mạch Sanh Tiêu giữ lấy góc áo Duật Tôn, sợ y sẽ giống như ban ngày, rời đi không chút tiếng động.
Người đàn ông ngồi một lúc lâu, bỗng nhiên cảm thấy trên vai nằng nặng, quay sang nhìn, Mạch Sanh Tiêu đã ngủ thiếp đi.
Y muốn bế cô lên, quần áo lại bị cô giữ chặt, Duật Tôn đành phải gỡ tay cô ra: “Sanh Tiêu, em buông lỏng ra, anh bế em lên giường ngủ.”
“Tôn, anh đừng đi.”
Bạc môi của người đàn ông nhếch lên: “Anh không đi.”
Mạch Sanh Tiêu không rời Duật Tôn nửa bước, nhưng y biết, làm như vậy cũng vô ích. Chuyện của A Nguyên rất lớn, y đã đồng ý với Nam Dạ Tước sẽ đòi lại công bằng, mà cách giải quyết tốt nhất bây giờ, chỉ có một.
Cái chết ngày đó của Tô Niên nếu muốn điều tra ra cũng không khó, Duật Tôn tin rằng chuyện đó có thể giấu được, không có khả năng để lại chút sơ hở nào.
Mấy ngày này Duật Tôn đều ở trong Hoàng Duệ Ấn Tượng chứ không hề ra ngoài. Sanh Tiêu không dám hỏi nhiều, nhưng trong lòng cũng dần cảm thấy có chút yên tâm. Cô thầm nghĩ rằng, như vậy liệu có phải là y đã giúp chị gái cô, chị sẽ không làm sao?
Rất nhanh, sự thật về cái chết của Tô Niên cũng được tìm ra.
Việc đúng thời cơ, bây giờ chính là chứng minh cho lời nói đó, không phải không có báo ứng, mà là chưa tới.
Camera giám sát trên tầng thượng của tòa nhà, hình ảnh rất rõ ràng. Khi nó được giao vào tay Duật Tôn, Mạch Sanh Tiêu còn đang ở trên lầu chưa xuống.
Duật Tôn ngồi ở trên ghế sa lon, tay phải đem điều khiển từ xa mở ra.
Trên màn hình, Tô Niên đến gần lan can bảo vệ đang gọi điện thoại, Mạch Tương Tư đẩy xe lăn đến, Tô Niên dĩ nhiên nhìn thấy, nhưng cũng không dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục nói chuyện qua điện thoại.
Ngay lúc đó, có một cảnh làm Duật Tôn không khỏi kinh ngạc.
Tương Tư dĩ nhiên chống hai tay đứng lên, đem Tô Niên đầy xuống lầu.
Ngón trỏ của Duật Tôn nhẹ gõ lên sofa, thì ra, khi đó chân cô ta đã có thể đứng dậy. Nhưng Mạch Tương Tư lại nói dối, thậm chí còn để cho em gái nhận tội thay mình.
Người như vậy, dựa vào đâu mà tin tưởng lời nói của cô ta?
“Tôn, anh đang xem gì thế?” Mạch Sanh Tiêu đang đi xuống, chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng.
Duật Tôn vội chuyển kênh, khi Sanh Tiêu đi vào phòng khách, trong TV đang phát tin tức.
Cô ngồi xuống bên cạnh Duật Tôn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ thư thái sau giấc ngủ. Mạch Sanh Tiêu cũng không biết được tính toán trong lòng Duật Tôn, mắt cô nhìn sang hướng khác, vẻ mặt có chút lười biếng: “Em muốn đến chỗ chị gái em một chút.”
“Sanh Tiêu.” Duật Tôn nhìn cô: “Mấy ngày này, em đừng đi, anh sẽ để dì Hà ở đấy chăm nom, tránh có người theo dõi.”
Mạch Sanh Tiêu vội vàng gật đầu, trong đáy mắt rõ ràng tung tăng như chim sẻ.
———————