Chìm Trong Cuộc Yêu

Chương 84: Có phải đã từng gặp anh ở đâu?


Chương trước Chương tiếp

Mạch Sanh Tiêu nghe thấy tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu, đặt lọ thuộc lại trên tủ đầu giường.

Duật Tôn ngồi xuống bên cạnh cô: “Lấy được bằng tốt nghiệp rồi?”

“Vâng.”

Người đàn ông thấy tâm trạng cô không tốt, y ném chìa khóa xe lên tủ đầu giường, ôm eo Sanh Tiêu kéo cô nằm lên giường lớn. Mạch Sanh Tiêu dựa vào bả vai Duật Tôn: “Tôn, chúng mình có con được không?”

Đôi mắt đang nhắm lại nghỉ ngơi của người đàn ông liền mở ra, vẻ mặt có chút thiếu tự nhiên: “Sao tự nhiên em lại nghĩ muốn có con?”

“Trước kia em thấy mình vẫn còn nhỏ, nhưng bây giờ khác rồi, em đã kết hôn, đã muốn sinh con cho anh.”

Duật Tôn cũng không đáp lại lời cô, Sanh Tiêu siết chặt bàn tay phải, vết xước vừa rồi do nắm chặt lọ thuốc vẫn còn hơi đau: “Có phải là anh không muốn?”

“Sanh Tiêu.” Sau khi y gọi tên cô, liền dừng lại mấy giây. “Bây giờ anh còn chưa nghĩ đến.”

Trong lòng Mạch Sanh Tiêu chợt nhói lên, vẻ mặt cô lại tỏ ra rất bình tĩnh: “Cho nên, anh liền nói đối em đó là vitamin-E, thật ra, anh luôn cho em uống thuốc tránh thai?”

Sự trầm mặc của Duật Tôn khiến Sanh Tiêu càng sáng tỏ sự nghi ngờ trong lòng. Cô nhổm người dậy, nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng. Duật Tôn vội kéo lại cổ tay cô: “Sanh Tiêu.”

Cô nghiêng đầu nhìn hắn, ra sức gạt tay hắn ra. “Em mệt, em đi tắm trước.”

Mạch Sanh Tiêu cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Dòng nước lạnh lẽo phun ra từ vòi hoa sen, cô chỉnh nước nóng đến mức thấp nhất, cởi váy đứng vào trong bồn tắm lớn. Tóc dài chạm vào nước, dán hết lên lưng. Hai tay Sanh Tiêu ôm mặt, chỉ cảm thấy trong mắt từng đợt nóng hổi.

Duật Tôn nếu như nói với cô, nói rằng tạm thời y chưa muốn có con, Mạch Sanh Tiêu cũng hoàn toàn có thể đồng ý. Dù sao cô vẫn còn trẻ, cô vốn dự định đến 25 tuổi mới có con. Điều cô không thể ngờ được chính là, người đàn ông này ngay cả quyền bàn bạc cũng không cho cô, tự mình quyết định, khiến cô nghẹn tận cổ.

Cửa phòng tắm nhẹ bị đẩy ra, Duật Tôn đi tới phía sau Sanh Tiêu, hai tay ôm lấy eo cô, Mạch Sanh Tiêu vội buông bàn tay đang ôm lấy mặt ra, tạt nước lạnh rửa mặt: “Sao anh vào được?”

“Sanh Tiêu, em thật sự muốn có con như vậy sao?”

“Không.” Cô bóp sữa tắm vào lòng bàn tay: “Em phải tắm rửa, anh ra ngoài trước đi.”

Hai tay người đàn ông đặt trên vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Anh chỉ là tạm thời chưa muốn có con, anh nghĩ, một người như anh có phải là không thể có đứa con của chính mình? Sanh Tiêu…” Nếu y không thể dành cho đứa bé tất cả tình yêu, vậy sau khi nó lớn lên, có hay không sẽ trở nên giống như Duật Tôn?

Mạch Sanh Tiêu xoay người, hai tay cô dính đầy bọt xà phòng: “Tôn, vì sao anh lại nói như vậy?”

Duật Tôn ôm chặt cô: “Sanh Tiêu, một ngày nào đó em sẽ rõ ràng.”

Người đàn ông này, đã là chồng của cô, nhưng rất nhiều chuyện, Duật Tôn đều nói dối cô. Đặc biệt là thân thế của y, cô chưa từng từ miệng của Duật Tôn nghe qua một câu nói về cha mẹ y cho dù là còn sống hay đã chết.

“Đi ra ngoài đi, chúng ta như vậy, đều sẽ bị cảm lạnh.” Mạch Sanh Tiêu đẩy lui y ra.

Duật Tôn không hề rời, mà cùng cô tắm rửa.

Sanh Tiêu mặc áo ngủ đi vào phòng, lọ thuốc kia đặt trên tủ đầu giường, một nơi rất dễ thấy. Cô rót cốc nước, mở lọ ra lấy một viên thuốc. Duật Tôn thấy một loạt động tác của cô, khi cô nâng tay chuẩn bị uống, người đàn ông vừa vặn giữ lấy cổ tay cô: “Sanh Tiêu…”

Mạch Sanh Tiêu bởi vì vừa rồi hắn đột nhiên ngăn cô, tay cô hơi run, thuốc rơi xuống bên chân: “Làm sao vậy?”

“Em nói muốn, đừng uống nữa.” Duật Tôn thuận thế ôm lấy eo cô, kéo Sanh Tiêu đến bên người. Y chưa từng nghĩ tới sẽ cùng người khác sinh con, ngay cả vừa rồi, Duật Tôn còn nhất quyết không muốn có con.

Ngay cả một người phụ nữ mà y cũng không thể toàn tâm toàn ý, sao có thể yêu quý một đứa bé?

Nhưng mà…

Giây phút y nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu chuẩn bị uống thuốc, có một loại cảm xúc phức tạp quẩn quanh trong lòng, y xúc động vươn tay, xúc động nói ra câu kia.

Mọi người đều có cảm tính và lý tính, Duật Tôn cũng không ngoại lệ.

Y thậm chí muốn rằng, tuy mục đích kết hôn lúc trước của y và Sanh Tiêu không thuần khiết, nhưng cho tới bây giờ, Mạch Sanh Tiêu là người phụ nữ duy nhất mà đến gần hai năm y cũng không chán ghét. Lúc trước Nam Dạ Tước bị giữ chặt bởi Dung Ân, chính là một ví dụ tốt. Duật Tôn không biết, y có thể dừng lại ở người phụ nữ này không.

“Anh cười cái gì?” Sanh Tiêu thấy y bất giác mỉm cười.

Duật Tôn có chút ngượng ngùng, dường như là động tác lúc lơ đãng. “Không có gì.”

Mạch Sanh Tiêu một lần nữa lấy từ lọ ra một viên thuốc: “Con thì chờ anh chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có cũng không muộn.”

Cô uống thuốc, ánh mắt Duật Tôn hoảng hốt, nhưng không đưa tay ngăn lại.

Lúc ăn bữa tối Sanh tiêu liền cảm thấy có gì không ổn, cô ấn bụng, từng trận đau đớn ập tới, cô miễn cưỡng ăn mấy miếng, vội vàng đi lên lầu.

Quả nhiên như cô đoán, đến tháng.

Cô nhất thời sơ sẩy, hơn nữa vừa rồi vô ý tắm nước lạnh, như thế sẽ càng đau bụng ghê hơn. Khi Duật Tôn đi vào chỉ thấy cô chui trong chăn sưởi, chỉ lộ ra mỗi cái đầu nhỏ.

“Sao thế? Ăn uống không tốt sao?” Y khoanh chân ngồi ở mép giường, lại nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu sắc mặt trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi.

“Đau bụng.” Tiếng của cô nhỏ như muỗi kêu.

“Để anh gọi Từ Khiêm đến.” Có chuyện là tìm Từ Khiêm, dường như đã là thói quen nhất của Duật Tôn và Nam Dạ Tước.

Mạch Sanh Tiêu giữ chặt bàn tay y: “Không cần, em đến tháng.”

Duật Tôn nghiêng người ngồi xuống mép giường: “Cái đó đến sẽ đau bụng sao?”

“Vâng.” Mạch Sanh Tiêu đau đến mức toàn thân không chút sức lực, mặt nặng trĩu, nhưng lại không hề buồn ngủ. Cô khó khăn xoay người, Duật Tôn không có cách nào khác, đành phải xuống lầu tìm dì Hà.

Dì Hà dù sao cũng là người từng trải, lập tức nấu một bát canh gừng bưng lên: “Sanh Tiêu, nhanh tranh thủ lúc còn nóng uống đi, có thể bổ huyết.”

“Ngọt quá.”

“Càng đặc càng ngọt mới tốt.” Dì Hà đem túi chườm nhét vào trong chăn, đặt lên bụng Sanh Tiêu: ”Như vậy có thể thoải mái hơn nhiều.”

Sau khi dì Hà đi xuống lầu, Duật Tôn liền bật TV lên, bật qua mấy kênh. Y ngồi tựa vào giữa giường, Kéo chăn sưởi đem Mạch Sanh Tiêu ngồi vào giữa hai chân mình, đầu tựa lên vai y. Hai tay Duật Tôn đặt lại túi chườm nóng hổi trên bụng cô: “Xem phim với anh.”

Bụng thật nóng, cũng dễ chịu hơn nhiều.

Sanh Tiêu khép hai chân lại: “Em hơi mệt, không chừng xem một lúc sẽ ngủ mất.”

“Em mệt thì ngủ đi, anh xem một mình.” Duật Tôn muốn làm dời đi sự chú ý của cô, như vậy, cũng có thể giảm đi chút khó chịu.

Mạch Sanh Tiêu gật đầu, TV đang chiếu một bộ phim của Hollywood, cô xem phần đầu, sau đó bụng cũng không còn khó chịu như trước nữa, liền mơ màng nhằm mắt thiếp đi. Vừa thức giấc, tất cả đèn trong phòng ngủ đều đã tắt, chỉ còn lại màn hình TV đang phát tin chuyển hình liên tục.

Cô xoay đầu, chóp mũi chạm lên má Duật Tôn.

Người đàn ông đã ngủ say, y vẫn giữ động tác lúc mới lên giường, cằm tựa lên cần cổ Sanh Tiêu. Trái tim cô mềm lại, lấy khuỷu tay huých huých y: “Tôn, Tôn?”

Duật Tôn thật sự ngủ say, khuôn mặt giãn ra, vẻ mặt yên bình, vô cùng thoải mái.

“Tôn?” Mạch Sanh Tiêu cất cao tiếng gọi, lúc này y mới tỉnh.

Người đàn ông còn rất ngái ngủ, cằm hơi nhấc lên, mắt mở he hé, Mạch Sanh Tiêu nhìn vẻ mặt y, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta ngủ đi.”

Duật Tôn nhìn thấy TV cách đó không xa vẫn còn bật, lúc này y mới nhớ ra vừa rồi bất giác thiếp đi. “Ừ.”

Y ôm lấy Sanh Tiêu, đặt cô ở bên cạnh. Giữ một động tác trong thời gian dài, y vừa cử động, mới phát hiện hai chân không nhúc nhích được. Duật Tôn rút gối đang tựa sau lưng ra: “Chẳng trách mỗi lần làm xong em đều nói chân mỏi nhừ, quả nhiên.”

“Anh lại nữa, chuyện gì cũng có thể liên hệ tới cái giường.”

Người đàn ông tựa vào sau lưng cô, bàn tay to lớn đặt lên bung Sanh Tiêu: “Còn đau không?”

“Đỡ hơn nhiều rồi.” Mạch Sanh Tiêu nhắm mắt lại, bắt đầu mệt mỏi, cô dường như nhớ tới cái gì liền mở mắt ra, quay lại đối diện với khuôn mặt của Duật Tôn: “Không phải anh rất ngại bẩn sao? Sao không ra phòng khách ngủ?”

“Em là vợ của anh, chỉ cần không đụng vào là được.”

Sanh Tiêu vùi vào ngực Duật Tôn, ánh trăng sáng ngời chiếu vào, dừng lại trên khóe miệng đang cong lên của cô.

Cuộc sống của Mạch Sanh Tiêu là một vòng luẩn quẩn rất nhỏ, trừ Hoàng Duệ Ân Tượng, cũng chỉ là chỗ làm, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Thư Điềm đi shopping, dạo phố, xem phim, thỉnh thoảng sẽ cùng dì Hà đến nhà Tương Tư. Khi Sanh Tiêu nhàn rỗi rất thích ở nhà, học dì Hà nấu các món ăn, dần dần không khỏi trở nên thành thục, toàn tâm toàn ý đều đặt trên người đàn ông mà cô yêu.

Một kỳ nghỉ hè thật sự trôi qua rất nhanh, Sanh Tiêu nhận được điện thoại của thầy hướng dẫn ở Hoa Nhân, hy vọng cô có thể biểu diễn tài năng của mình vào ngày khai giảng, đồng ý làm khách mời, tham dự các hoạt động. Mạch Sanh Tiêu vốn định từ chối, nhưng dù sao thầy hướng dẫn cũng năm lần bảy lượt đề nghị, đành phải dáp ứng.

Hoa Nhân đối với lễ khai giảng bao nhiêu năm qua đều rất chú trọng, không chỉ Sanh Tiêu, ngay cả Duật Tôn cũng được mời đến.

Mạch Sanh Tiêu nghĩ rằng y sẽ không tham gia, đến ngày liền chọn một bộ lễ phục mặc vào, không ngờ y lại gọi điện thoại về, nói xong việc ở công ty, sẽ lập tức quay về đi với cô.

Cô ngồi ở phòng khách đợi hai tiếng.

Thật lâu y mới trở về, lúc này mới vội vàng xuất phát: “Chúng ta thế này liệu có đến muộn không?”

“Muộn để cho bọn họ chờ.”

Xe vừa mới tiến vào trong vườn trường, quả nhiên ở trước cửa hội trường quen thuộc, vài thầy hướng dẫn và hiệu trưởng đang đứng chờ, hai người vừa xuống xe, họ vội tới tiếp đón: “Hoan nghênh hoan nghênh, Sanh Tiêu à, đang chờ em và Duật thiếu.”

Hiệu trưởng nhiệt tình cầm tay Sanh Tiêu, cô nhìn khuôn mặt ở trước mặt, lúc trước cô mới vào Hoa Nhân, vì chuyện học phí mà từng tìm ông ta một lần, cô muốn xin nộp muộn hai, ba tháng tiền học, nhưng mà hiệu trưởng lại nói với cô, không được, đây là quy định của trường.

Sanh Tiêu miễn cưỡng mỉm cười, tay trái giữ lấy tay hiệu trưởng, rút tay phải ra.

Vẻ mặt hiệu trưởng có chút ngượng ngùng, vội đưa tay ý bảo: “Duật thiếu, Duật phu nhân, mời.”

Gần như cùng một lúc, để cô nhìn rõ được sự nóng lạnh của một con người.

Cô kéo cánh tay Duật Tôn đi lên bậc. Hội trường của trường học cũng đủ để mấy trăm người ngồi, toàn bộ sinh viên của Hoa Nhân đều tụ tập bên trong. Cô cùng Duật Tôn nắm tay nhau vao, tầm mắt bỗng tối sầm, một thầy hướng dẫn xuất hiện bên cửa vào.

Mọi người nghe thấy tiếng động đều nhìn sang, không ít người nhận ra hai người: “Nhìn kìa, kia không phải là Mạch học tỉ mới tốt nghiệp sao?”

“Ồ, Mạch học tỉ là ai thế?” Tân sinh viên không kìm được, túm lại xem náo nhiệt.

“Học sinh ưu tú của Hoa Nhân đấy, là sinh viên duy nhất được đến nhạc hội ở Paris…”

Bước chân Mạch Sanh Tiêu thong thả, mặc cho vô số ánh mắt hướng lại đây, nhưng cô không hề luống cuống, Duật Tôn nhìn cô. Lúc trước khi y nhìn trúng cô, liền phát hiện Mạch Sanh Tiêu không giống những người khác, tình huống như thế này cô cũng có thể khống chế, cô kết hôn quá sớm, mới có thể như bây giờ, nếu không, Mạch Sanh Tiêu tuyệt đối có thể bay ra khỏi lồng, một mình bay lượn.

Mạc Y ngồi ở hàng ghế đầu, nghe thấy động tĩnh phía sau, cô ta quay đầu nhìn, vừa lúc Mạch Sanh Tiêu đi qua người mình.

Khuôn mặt kia…

Cô ta kinh ngạc, lại nhìn thấy khi Sanh Tiêu kéo người đàn ông, càng cảm thấy quen quen.

Hiệu trưởng cũng rất cung kính đi phía trước mở đường, sắp xếp cho Duật Tôn và Sanh Tiêu vị trí đầu tiên.

“Mời hai vị ngồi.”

Lễ khai giảng bây giờ mới bắt đầu, đầu tiên là người chủ trì giới thiệu, Sanh Tiêu chăm chú nghe, cô khẽ ngẩng đầu: “Còn nhớ nơi này không?”

Lúc trước Mạch Tương Tư ngồi xe lăn vị ngã, nơi Duật Tôn nhốt bọn họ, chính là hội trường này.

“Đúng là thù dai.”

“Lúc ấy em hận anh chết đi được.” Mạch Sanh Tiêu làm bộ nghiến răng nghiến lợi. Nửa mặt bên trái của Duật Tôn hòa vào ánh đèn, y cười mê hoặc, hoàn toàn khác lúc mới gặp Sanh Tiêu: “Em dám trước mặt mọi người cắn anh một cái xem?”

Trên sân khấu, người chủ trì diễn thuyết một bài hết sức dạt dào tình cảm, sau đó liền đem sự chú ý dời xuống khán đài: “Bên dưới, còn có khách mời là cựu sinh viên ưu tú của Hoa Nhân chúng ta, từng đạt vị trí thứ sáu trong nhạc hội ở Paris: Sanh Tiêu, sẽ biểu diễn tặng các bạn một bài.”

Sanh Tiêu đứng dậy, đi lên sân khấu.

Bài biểu diễn cô đã chuẩn bị tốt, là bài concerto cô chuẩn bị cho nhạc hội ở Paris, một bản concerto của Chopin, có độ khó cao.

Mạch Sanh Tiêu nín thở tập trung, đầu ngón tay lướt qua phím đàn đen trắng, tầm mắt cô xuyên qua khán đài cao, dừng lại trên người ngồi ở vị trí đầu tiên – Duật Tôn. Bọn họ nhìn nhau cười, Sanh Tiêu quay đầu, giai điệu bài hát mượt mà và có hồn nở rộ tuyệt đẹp dưới bàn tay của cô, đi sau vào từng ngóc ngách của hội trường.

Mái tóc của cô dài đến ngang lưng, sợi tóc đen bóng chưa từng nhuộm hóa chất, ánh mắt cô chuyên tâm, đèn sân khấu trên đỉnh đầu chiểu lên quanh người cô một tầng ánh sáng tuyệt mỹ. Hai tay Duật Tôn khoanh trước ngực, một chân vắt lên, mắt phượng nhẹ cong lên.

Khi Mạc Y vào Hoa Nhân có thành tích cao nhất, bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô ta xiết chặt lại. Lúc trước bất luận là thế nào cô ta cũng không phục, bây giờ nghe Sanh Tiêu diễn tấu, càng cảm thấy bất công, cho dù cô ta có trải qua vài năm luyện tập, cũng không thể theo kịp được Mạch Sanh Tiêu.

Ghế ngồi phía sau là sinh viên năm hai, mấy người liền xúm lại tranh luận: “Các cậu biết vì sao nhà trường lại mời Mạch Sanh Tiêu về biểu diễn không?”

“Vì sao?”

“Cái này không đơn giản đâu.” Đối phương hạ giọng, sợ bị Duật Tôn nghe thấy: “Hiệu trưởng đã khích lệ chúng ta, học tập cho tốt, chỉ có được như Mạch Sanh Tiêu mới hết khổ, mới có thể được kẻ có tiền vừa mắt, bao nuôi.”

Mấy người bên cạnh cười vang: “Đầu óc cậu hạn hẹp, cẩn thận hiệu trưởng lột da cậu.”

“Đừng có mà không tin, thấy người đàn ông phía trước kia không? Anh ta tên là Duật Tôn, trước kia thường đỗ xe trước cổng trường chúng ta, nhận ra không? Anh ta đến đây chính là để đón sinh viên, Mạch Sanh Tiêu đánh đàn rất hay, cũng là cô ta may mắn, Tô Ngải Nhã học tỉ kết cục bị đuổi học, cô ta lại lại bay lên đầu làm phượng hoàng…”

“Chuyện đó làm sao cậu biết?”

“Tớ có bà chị họ học cùng bọn họ, chuyện khi đó khá lớn, lúc ấy Duật thiếu vì để ý đến cô ta, thiếu chút nữa gây tai nạn chết người, nghe nói, vị trí ở nhạc hội Paris kia, chính là Mạch Sanh Tiêu lên giường với anh ta mà đổi được…” giọng kể của cô gái rất sinh động, Mạc Y tựa người vào lưng ghế, dỏng tai lên nghe.

“A, không thể nào, cô ấy đánh đàn thật hay mà…”

“Cậu thì biết cái gì, chưa đến mấy lần làm thế nào đã thu phục được trái tim của người như anh ta? Người ta bây giờ đã là Duật phu nhân, ra khỏi cửa có xe đẹp đưa đón, ở biệt thự lớn. Cho nên nói cho mấy cậu nghe này, chỉ học đánh đàn thôi là không được, ngoài cổng trường cuối tuần có biết bao nhiêu xe đẹp đến đợi, không phải là đến đón những người như cô ta sao?” Cô gái tỏ vẻ khinh thường, cố tình tỏ ra chính mình chẳng hưởng ứng, đưa đến cửa nhà Duật Tôn cũng sẽ không thèm, chẳng qua chỉ là lời ngoài miệng.

Mạc Y nhìn Mạch Sanh Tiêu trên sân khấu, thì ra cô ta cũng không phải là con nhà quyền quý, cũng giống mình mà thôi, bình thường đến không thể bình thường hơn. Điều duy nhất không giống, chính là cô ta lại ở bên Duật Tôn.

Mạc Y lúc đầu thấy người đàn ông này rất quen, nhưng không thể nhớ ra được, cô ta đã gặp y ở đâu.

Phía sau vẫn đang tranh luận, Mạc Y xoay người: “Học tỉ, theo lý thuyết Duật thiếu kia có rất nhiều phụ nữ, vì sao lại thích cô ấy?”

“Cái này em sẽ không hiểu đâu.” Cô gái nhỏ giọng: “Nghe nói, anh ta có một sở thích, đó là thích học sinh, em nên chú ý.”

Tiếng cười của mấy cô gái bất giác cao lên, thầy hướng dẫn ngồi ở phía trước liền quay xuống nhìn, Mạc Y vội quay lên.

Mười đầu ngón tay của Sanh Tiêu dừng lại, xong một khúc, dưới khán đài vỗ tay như sấm.

Cô trở lại ngồi bên cạnh Duật Tôn, người đàn ông mất hết hứng thú, nhẹ xoa trán: “Đã xong chưa? Đi thôi.”

“Bây giờ sao?”

“Về ngủ.”

Nói xong, người đã đứng dậy.

Hiệu trưởng thấy y đứng lên, cũng vội đi tới: “Cảm ơn Duật thiếu, Duật phu nhân, Hoa Nhân chúng tôi mới in sổ lưu niệm, để tôi bảo người lấy tặng các vị một bộ.”

Duật Tôn xoay người nói nhỏ bên tai Sanh Tiêu: “Anh ra ngoài hút điếu thuốc.”

Mạch Sanh Tiêu gật đầu.

Sau khi Duật Tôn đi ra ngoài, trên sân khấu lại truyền tới giọng diễn thuyết cũ mèm, Mạc Y huých người bạn bên cạnh: “Khi thầy hỏi, cậu nói rằng mình đi toilet nhé.”

Cô ta đi ra khỏi hội trường, nhìn thấy Duật Tôn đang đứng trước lan can, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, cũng chưa châm lửa. Mạc Y cẩn thận đi đến bên cạnh y: “Chúng ta, có phải đã từng gặp nhau ở đâu?”

Người đàn ông nghiêng mặt, cô ta đứng gần như vậy, nháy mắt đã khiến tim đập thình thịch. Mạc Y than nhẹ, y ngũ quan tinh tế, hai mắt sáng như đuốc, thật đẹp.

Duật Tôn chỉ quét mắt qua, Mạc Y không trang điểm, bộ dạng không tồi, tầm mắt y nhìn về phía khác: “Tôi chưa từng thấy cô.” Y nhìn về phía hội trường, đang đợi Mạch Sanh Tiêu.

“Em thật sự đã từng thấy anh ở đâu đó, chỉ là không nhớ ra.” Mạc Y không nhịn được, vội giải thích.

“Thấy tôi rồi thì sao?” Y hỏi lại.

“Em…” Mạc Y lắp bắp.

“Lý do này từ mười năm trước tôi đã không dùng đến.”

“Anh hiểu lầm rồi…” khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Y đỏ bừng: “Em không phải là mượn cơ hội để tiếp cận anh.”

Người đàn ông liếc mắt, cũng rất nhanh dời tầm mắt ra chỗ khác: “Nếu không phải tiếp cận, thì đi đi.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...