Chìm Trong Cuộc Yêu

Chương 136: Bôn Bôn Mắc Phải Bệnh tự kỷ


Chương trước Chương tiếp

Mạch Sanh Tiêu bị hắn nắm đau, lúc này nhìn kỹ sẽ thấy có dấu tay, Sanh Tiêu xoa nhẹ phần tay, còn bị lời nói sau cùng của hắn làm chấn động một chút.

Duật Tôn vẫn như một bức tượng tinh xảo đắm chìm bên trong khói mù, dường như bầu trời sắp sụp xuống.

"Chuyện của tôi và bọn họ không cần anh phải quản.” Mạch Sanh Tiêu ném ra một câu tuyệt tình.

Người đàn ông nghe vậy, trong mắt càng phát ra âm trầm thẩm thấu: "Tôi nếu như mặc kệ thì em có thể giải quyết được không? Lần này là bị người ta đập vào trán, lần sau không chừng còn bị hủy dung mà khóc chạy về nhà.”

"Cho dù thật sự có ngày này thì tôi cùng lắm sẽ không trở về nữa.”

"Vứt chồng bỏ con được, đúng không?”

Mạch Sanh Tiêu trán đau thình thịch, Duật Tôn thấy chân mày của cô nhíu chặt, lúc này mới che giấu chút ít tâm tình: "Bọn họ đối với em như vậy, Đào Thần có ở đấy không? Hắn không phải liều chết mà bảo vệ em sao? Việc này hắn là người rõ nhất.”

Bàn tay trái của Sanh Tiêu đè lại chỗ chân mày, cùng Duật Tôn nhìn thoáng qua: "Miệng lưỡi của anh thực độc.”

Mạch Sanh Tiêu đi vào phòng khách, thật may là Bôn Bôn không có ở dưới lầu. Nếu không trông thấy bộ dạng này của cô, nhất định là sẽ bị dọa chấn kinh. Trần tỷ cũng dì Hà nhìn thấy cô, đứng dậy chào hỏi. Sanh Tiêu sải bước lên lầu, Trần tỷ cũng đã có kinh nghiệm nên không dám hỏi nhiều chuyện, mắt thấy Duật Tôn cũng theo phía sau, chỉ trong chớp mắt, bóng dáng cũng không thấy đâu nữa.

Mạch Sanh Tiêu đứng ở trước gương trong phòng tắm, băng gạc bị Duật Tôn gỡ ra bây giờ cũng không còn dính chắc, động vào có thể bị rớt xuống.

Tầm mắt của cô nâng lên, trông thấy Duật Tôn nghiêng người dựa vào cửa phòng tắm.

"Anh không cần phải nhìn tôi chằm chằm như vậy, dì chỉ là tức giận, sẽ không cố tình xuống nặng tay với tôi.” Sanh Tiêu khàn cả giọng, lại sợ Đào Thần bị lôi vào, rước lấy phiền toái không cần thiết.

Người đàn ông hừ lạnh: "Sanh Tiêu, đối với tôi tại sao em không độ lượng như vậy?”

Mạch Sanh Tiêu đi lấy nước ấm, đem hai tay ngâm vào bên trong. Cô cúi thấp đầu, thoa lên nước rửa tinh tế xoa nắn, cánh mũi luôn nghe thấy mùi máu tanh, bỏ đi không được. Tựa như những tổn thương mà Duật Tôn đã từng gây ra cho cô: "Tôi hôm nay bị đánh là đáng đời tôi, tôi nợ anh ta. Duật Tôn, tôi cho tới bây giờ cũng không cảm thấy tôi nợ anh cái gì.”

Người đàn ông thân ảnh cứng đờ, Mạch Sanh Tiêu lau hai tay sạch sẽ, chuẩn bị đi ra ngoài.

Duật Tôn đứng thẳng lên, ngăn cản trước mặt cô: "Sanh Tiêu, em đã nói là muốn trả lại, tôi giúp em.”

"Anh?” Sanh Tiêu nhướn mi lên: "Anh muốn làm cái gì?”

Mặt mũi cô tràn đầy đề phòng và cảnh giác.

"Em không phải vẫn cho rằng tôi thiếu nợ bọn họ sao?” Duật Tôn xoay người đi vào phòng ngủ, Mạch Sanh Tiêu trong lòng lo lắng, cô theo sát phía sau: "Anh đừng làm loạn, Đào gia hiện tại đã như vậy rồi. . . . . .”

Duật Tôn đi vào trước tủ rượu, bên trong trưng bày rượu đỏ cực phẩm có hương thơm nồng nặc, hắn cầm lấy cái ly: "Em có muốn uống không?”

Mạch Sanh Tiêu kéo kéo tay của hắn: "Tôi đang nói chuyện với anh, anh có nghe thấy không vậy?”

"Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì bọn họ.”

Sanh Tiêu vẻ mặt nghiêm trọng nhẹ nheo mắt lại, cô dù sao cũng còn trẻ, trong lòng nghĩ gì cũng để lộ trên khuôn mặt. Duật Tôn nhìn một lát, biết rõ là cô không tin. Người đàn ông dùng tư thái cao ngạo nhìn chằm chằm lên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của Mạch Sanh Tiêu. Hắn cũng không giải thích, hành động có thể chứng minh hắn nói thật hay giả.

Mà Duật Tôn theo như lời nói, quả thật rất nhanh hành động.

Tại bệnh viện.

Trong phòng bừa bộn đã được Bàng Hiểu Bình thu dọn sạch sẽ. Đào Thần cúi thấp đầu, ngồi ở mép giường.

"Dì, uống thuốc đi.” Bàng Hiểu Bình lấy thuốc đổ ra rồi đưa cho Đào mẹ, bà mặc dù tức giận cũng không nên làm mất thể diện của Bàng Hiểu Bình. Đào mẹ uống một ngụm nước quá mau, thiếu chút nữa sặc cả thuốc ra.

"Khụ khụ, khụ khụ khụ. . .”

"Dì, dì chậm một chút. . .”

"Mẹ, không sao chứ.”

Đào mẹ nhổm dậy, Đào Thần duỗi bàn tay ra, đứng ở trước giường bệnh: "Mẹ, mẹ đừng như vậy, Sanh Tiêu chỉ là tới thăm mẹ chứ không có ý gì khác.”

"Con thôi đi, ánh mắt của con gạt được người khác chứ không gạt được mẹ, con đau lòng như vậy làm cái gì?”

Đào Thần không nói lời nào, ngồi vào trên ghế.

Bàng Hiểu Bình vẻ mặt khó nén thất lạc, bàn tay ở trên lưng Đào mẹ vỗ nhẹ.

Lúc này liền thấy cửa phòng bệnh bị mở ra, hai gã đàn ông công khai đi tới. Người đàn ông phía trước đến trước giường bệnh, nhìn đến họ tên trên thẻ của giường bệnh. Người phía sau gật gật đầu: "Đúng là chỗ này.”

"Anh là Đào Thần?”

Mấy người nhìn mặt nhau, Đào Thần đứng lên: "Các anh là ai?”

Người đàn ông ở phía sau trong tay mang theo một cái vali để lên trên giường, đem cái vali mở ra. Hắn đứng sang một bên, trong phòng bệnh ba người trợn mắt há hốc mồm. Bên trong là toàn là tiền được sắp xếp chỉnh tề.

"Đây là hai trăm vạn, chờ cho các người sau khi xuất viện, Duật Thiếu sẽ cho người mang đến. . . một tờ chi phiếu nữa.”

Hay nói cách khác, số tiền này là để chữa bệnh cho Đào mẹ.

Sắc mặt Đào Thần xanh mét, hai cánh tay rủ ở bên người nắm chặt lại: "Là Duật Tôn cho các người tới?”

Người đàn ông đem vali đóng lại: "Chừng này tiền, ngay cả mua một cánh tay của anh đều dư dả.”

Khóe môi Đào Thần run rẩy, mu bàn tay chỗ gân xanh kéo căng: "Mang về, cầm lấy tiền của các người cút cho tôi! " Anh bước nhanh về phía trước, hai tay cầm cái vali lên. Đào mẹ thấy thế, xốc chăn mền đứng dậy, ôm cổ con trai xúc động: "Thần Thần, con nghe mẹ nói. . . . . . . .”

"Cút cho tôi! "

"Đào Thần! " Bàng Hiểu Bình thấy tình thế cấp bách cũng giữ chặt cánh tay của anh, hai người kia thấy thế, nhìn nhau một cái rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

"Đứng lại, đem tiền đi về! " Đào Thần cầm lấy vali muốn đuổi theo, lại bị Đào mẹ đem mu bàn tay của anh đè lại: "Thần Thần, con nghe mẹ nói. . . . . . .”

"Mẹ?” Khuôn mặt Đào Thần khó có thể tin được: "Mẹ chẳng lẽ muốn con nhận lấy số tiền này sao?”

Đào mẹ lệ rơi đầy mặt, cầm tay con trai mà run lên: "Mẹ biết rõ trong lòng con nghĩ gì, nhưng mà Thần Thần, con có nghĩ đến cuộc sống sau này hay không? Con vì người phụ nữ mà tiền đồ bị phá hủy, nhà cũng mất, số tiền còn lại kia muốn dùng cho mẹ phẫu thuật, mẹ nghĩ là có thể bình phục thì chẳng khác nào là phế nhân, chỉ có thể ở nhà ăn không ngồi rồi. Thần Thần, về sau con kết hôn chẳng lẽ lại muốn ở nông thôn sao? Con đi vùng núi dạy học, mẹ không phản đối, nhưng mà nơi đó thật cực khổ. . . . . . .”

"Cho dù có khổ thế nào, con cũng sẽ không cần một phân tiền của hắn.” Đào Thần cắn răng, cả khuôn mặt nhăn nhó.

"Thần Thần, tự trọng cùng khí chất không thể ăn thay cơm, tay của con là bị hắn hủy, chẳng lẽ còn muốn đánh rơi răng nuốt vào bụng sao? Hơn nữa, nếu con nhận lấy số tiền kia thì mới có thể đoạn tuyệt với Mạch Sanh Tiêu! " Đào mẹ thân thể mang bệnh, nói xong những lời này, mệt mỏi thở không ra hơi.

Đào Thần khom lưng, ánh mắt phức tạp, anh đang nhìn đôi tay của mình: "Mẹ, nếu con quả thật nhận số tiền kia, cả đời con sẽ khó yên ổn, mẹ chẳng lẽ muốn con sống trong nhục nhã sao?”

Đào mẹ nghe vậy, vẻ mặt cứng ngắc, tay cũng chầm chậm buông ra.

Bàng Hiểu Bình đỡ bà nằm lại trên giường, Đào Thần đưa lưng về phía hai người, sau một hồi mới nói tiếng xin lỗi.

"Thôi.” Đào mẹ giơ bàn tay lên khẽ vuốt trán: "Mẹ hiểu mà, muốn con nhận lấy số tiền kia thì so với giết con còn khó chịu hơn, Thần Thần, con bây giờ có thể thấy rõ ràng con người của Mạch Sanh Tiêu chưa? Cô ta cuối cùng cũng không hiểu con là người như thế nào.”

"Mẹ, con tin là chuyện này không liên quan gì đến Sanh Tiêu.”

Đào mẹ lạnh mặt xuống, lắc đầu: "Đây không phải là miếng thịt trên thớt, hiểu được sao? Cô ta mới từ bệnh viện trở về, ngay sau đó đã đưa tiền đến đây, cũng chỉ có con mới tin thôi.”

Đào Thần không nói gì, ôm cái vali ra khỏi phòng bệnh.

Mạch Sanh Tiêu ngồi trên ghế salon ở sân thượng, cô săn tay áo sơ mi lên, bên ngoài là áo nỉ kim tuyến, tóc buộc tết lại gọn gàng, cần cổ như vậy mà lộ ra. Cô ăn mặc cực kỳ đơn giản, lúc giơ tay nhấc chân lại tràn đầy sức sống.

Cô đang dự tính, một khi hoàn thành chi phí thực hiện, nếu như cạnh tranh thành công thì cô mới nhận được mấy vạn tệ, dự án này nhỏ cho nên chi phí cũng không thể quá lớn.

Đào mẹ cần tiền phẫu thuật, thật may chỉ là cắt bỏ một phần dạ dày. Mạch Sanh Tiêu không để ý Duật Tôn nghĩ gì, cũng không cho Thư Điềm biết. Cô muốn dùng tiền của mình kiếm được để đền bù một phần nào đó.

Sanh Tiêu xoa xoa bả vai, nghe được tiếng bước chân. Lúc ngẩng đầu lên thì Duật Tôn đã ngồi xuống bên cạnh cô.

"Tính xong chưa?”

Mạch Sanh Tiêu buông tay ra, khoanh chân cuộn mình trên ghế salon. Duật Tôn nhích lại một chút, chân muốn dán vào chân, cánh tay cũng sắp chạm vào ngực cô, Sanh Tiêu lại nhích ra một chút.

"Chuyện trong nhà Đào Thần anh sẽ giải quyết, em không cần phải bận tâm.”

Mạch Sanh Tiêu muốn dời ra, cánh tay thu hồi lại: "Anh giải quyết?”

Đôi mắt đen láy của Duật Tôn chợt khẽ lóe lên, Sanh Tiêu ở cạnh đó có thể thấy hàng mi đen dày của hắn. Người đàn ông vóc dáng hoàn hảo quay mặt sang, độ cong gò má thật mê người: "Đúng.”

Mạch Sanh Tiêu cũng chưa tin được, giọng cô trầm xuống: "Anh giải quyết làm sao?”

"Tất nhiên là bọn họ cần cái gì nhất, anh liền cho bọn họ cái đó.”

Sanh Tiêu nhíu mày ngẫm nghĩ, Duật Tôn thấy cô không nói gì, lúc này mới gọn gàng dứt khoát giải thích: "Anh cho người mang đến đó hai trăm vạn, vậy cuộc sống sau này của bọn họ, anh bảo đảm họ sẽ sống tốt.”

"Anh. . . . . .” Mạch Sanh Tiêu thiếu chút nữa sợ hãi mà kêu lên, cô để hai chân xuống, kích động mà đứng lên: "Anh cho bọn họ tiền?”

"Không được sao?”

Sanh Tiêu vừa rồi phản ứng mạnh, tóc có chút bung ra, thấy ở trong mắt người đàn ông có nhiều phần lười biếng. Cánh tay dài nhỏ của cô rũ xuống hai bên người, bàn tay nắm chặt: "Duật Tôn, anh chẳng lẽ không biết sao? Đào Thần nhất định không thể nhận tiền của anh, anh cho người công khai đến bệnh viện như vậy có khác gì vũ nhục anh ấy?”

"Sanh Tiêu, có phải bọn em học nghệ thuật thì đều có cốt khí của người nghèo không? Nhịn nhục một chút có thể chết người sao? Trong nhà hắn hiện tại cần nhất là tiền, anh có thể biết được sự nguy cấp của hắn, dựa vào cái gì mà không làm như vậy?” Duật Tôn suy nghĩ là thực tế nhất, thiếu cái gì liền cho cái đó. Mạch Sanh Tiêu thật đúng là cho rằng đưa tới cửa để bọn họ đánh hai cái mới là biện pháp tốt nhất. Mà trong mắt hắn, dùng thân thể tổn thương để đền bù là ngu xuẩn nhất.

Sanh Tiêu sửng sốt tức giận nói không được một chữ.

Duật Tôn hai chân thon dài duỗi thẳng rồi lại để xuống, cởi bỏ hai nút áo ra, tay phải hắn chống đầu: "Em có thể nghĩ rằng anh cho bọn một khoản tiền là đang giúp họ được không?”

Khóe miệng Mạch Sanh Tiêu nâng lên chứa nụ cười lạnh: "Tôi dám cam đoan, Đào Thần sẽ không cần tiền của anh.”

"Vậy nếu hắn tiếp nhận thì làm sao bây giờ?”

"Tôi hiểu anh ấy.”

Đôi mắt sâu hút vủa Duật Tôn tan mất nhu hòa vừa nãy, bây giờ trở nên sắc bén đến cuồng quyến. Người đàn ông này trở mặt không cần thời gian, cánh môi hắn cười kín đáo khiến xương cốt người khác ớn lạnh: "Nếu không chúng ta đánh cuộc, em thấy thế nào?”

Sanh Tiêu gác chân lên, muốn bước qua đôi chân dài để ngang trước mặt cô. Duật Tôn ngồi dậy, tay phải cầm lấy cổ tay của Mạch Sanh Tiêu: "Em không phải là hiểu rõ hắn hay sao? Sợ cái gì.”

"Đánh cuộc gì?”

Người đàn ông cũng không mở miệng ngay, ngón tay của hắn theo cánh tay da thịt nhẵn nhụi của Mạch Sanh Tiêu mà vuốt thẳng. Động tác lớn mật là lại đầy khiêu khích, hắn ngước đôi mắt hẹp dài, sóng mũi cao nhìn thẳng vào Sanh Tiêu: "Như vậy đi, đánh cuộc một buổi tối, thế nào?”

Mạch Sanh Tiêu nheo lại mi mắt.

"Anh thua, anh tùy em xử lý, em thua. . . . . .” Hắn trông thấy thần sắc trên mặt của Sanh Tiêu suy sụp rất nhanh. Duật Tôn ở bên cạnh phối hợp khua chiêng gõ trống: "Em không phải là rất tự tin sao? Vậy thì đánh cuộc thử xem.”

Lúc này là ngay sau giữa trưa, nắng ấm tiết thu đông nghiêng chiếu vào làm mái tóc đen nhánh của Sanh Tiêu ánh lên bóng mượt, nhìn thấy mà mê người.

Mạch Sanh Tiêu dùng sức hất tay của hắn ra: "Nhàm chán.”

Cô đang muốn rời đi thì eo lại bị hắn ôm trở về.

Mạch Sanh Tiêu ngã ngồi trên đùi Duật Tôn, bộ dáng không khỏi chật vật. Người đàn ông cởi bỏ dây cột tóc của Sanh Tiêu ra, thấy tóc của cô xõa ra tại cổ. Mạch Sanh Tiêu nghiêng đầu sang đã nhìn thấy trong mắt Duật Tôn lộ ra thú tính như hổ như lang.

Hắn vốn chính là người có tinh lực thịnh vượng, mỗi đêm lại phải cùng Sanh Tiêu ngủ trên một chiếc giường tất nhiên sẽ vô tình đụng phải cô một chút, không gần gũi không được nên chính mình cảm thấy căng thẳng khó chịu. Tự bản thân Duật Tôn còn bội phục tính nhẫn nại của mình. Nhưng lần này hắn rõ ràng muốn, chỉ sợ là có nhẫn nhưng nhịn không được.

Hắn ôm lấy eo của Mạch Sanh Tiêu, không cần dùng nhiều lực liền đem cô ấn xuống ghế sô pha. Đôi chân của Duật Tôn tách ra đặt ở thắt lưng Sanh Tiêu. Mạch Sanh Tiêu muốn đứng dậy, bả vai lại bị hai tay hắn đè xuống, hắn muốn làm gì, kẻ ngốc cũng có thể đoán được.

Duật Tôn hôn môi cô, cô cắn chặt răng lại, đôi môi bị hắn ép tới phát đau.

Người đàn ông không vội mất lý trí, bàn tay trên cổ cô mơn trớn châm ngòi thổi lửa, vuốt ve từ trên xuống dưới, sân thượng rộng rãi ngập trong cảnh xuân vô hạn. Duật Tôn cắn khóe miệng cô, Mạch Sanh Tiêu bất đắc dĩ phải hé miệng ra. Cô muốn buộc hắn đi ra ngoài, nhưng kỹ thuật hôn của Duật Tôn thành thạo nhạy bén. Mạch Sanh Tiêu kêu "ưm" lên một tiếng, đầu cũng bị giữ chặt nên tránh không được, lúc này không còn cách nào khác, liền cắn, ai mà biết hắn sẽ phản xạ rất nhanh chứ, nên làm Sanh Tiêu cắn phải đầu lưỡi của mình.

Cô đau mà kêu lên, tiếng thở dốc của Duật Tôn nồng đậm cháy trên cổ non mịn của cô. Tiếng nói của người đàn ông đầu độc giống như ma mị truyền đến: "Sanh Tiêu, anh nghĩ muốn em.”

Cả thân thể Mạch Sanh Tiêu đều run rẩy, hai tay của cô chắn ở trước ngực, vội co rút thân thể lại. Duật Tôn cảm giác được sự kỳ lạ này: "Làm sao vậy?”

Sanh Tiêu mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng theo dõi hắn. Duật Tôn có thể nhìn ra ý tứ ẩn chứa bên trong, cô không cách nào tha thứ cho việc hắn ngoại tình. Dù hắn biết rõ đó là một sai lầm nhưng hắn lại phạm vào.

Môi của cô sau khi bị hôn thì như một loại hoa mềm mại, tươi đẹp mà sáng bóng, ngón tay cái của Duật Tôn tại môi dưới của cô khẽ vuốt nhiều lần. Hắn cúi người xuống lại rõ ràng cảm giác được hai tay trước ngực Sanh Tiêu đang dùng sức mà chống đỡ hắn.

Duật Tôn nâng tay phải của cô lên, đầu ngón tay hắn xẹt qua dây đồng hồ, Mạch Sanh Tiêu muốn rút tay về.

"Anh chỉ muốn xem vết thương của em một chút.” Giọng nói của Duật Tôn ôn hòa mang theo lưu luyến. Hắn nắm chặt cổ tay của Mạch Sanh Tiêu, đem dây đồng hồ trên tay cô tháo ra. Lúc rời khỏi cổ tay, hai vết sẹo dữ tợn hiện ra trước mắt rõ ràng.

Trong lòng Duật Tôn căng thẳng, vết thương bị che lấp lâu ngày không gặp ánh mặt trời, da thịt nơi đó càng trắng nõn, non nớt như da em bé.

Duật Tôn đem tay cô đặt lên khóe môi, môi mỏng hắn khẽ mở ra, tại chỗ miệng vết thương của cô nhẹ nhàng hôn lên.

"Đừng như vậy. . . . . .”

Người đàn ông cứ tiếp tục hôn, Mạch Sanh Tiêu cảm thấy như miệng vết thương kia lại một lần nữa bị xé rách ra đau đớn. Có thể nó sớm đã khép lại nhưng Sanh Tiêu đều cố gắng che đậy vì không muốn bị lộ ra ở trước mặt mọi người.

Duật Tôn ở miệng vết thương của cô nghiêm túc hôn môi nhiều lần, hắn buông tay Mạch Sanh Tiêu ra lại đem miệng áp tại cánh môi của cô: "Sanh Tiêu, anh rốt cuộc không được nghe em vì anh mà đàn một bản nhạc nữa. Nhưng trở thành tay bàn tay phải của em chỉ có thể là anh. Em nếu đã từng yêu anh thì cũng đừng dễ dàng làm cho tình yêu chết đi như vậy. Cho anh một cơ hội, cũng là cho em thêm một cơ hội, được không?”

Hắn không đợi đến khi Sanh Tiêu trả lời đã chiếm lấy môi của cô khẽ hôn. Mạch Sanh Tiêu tầm mắt mông lung, nước mắt vỡ thành ngàn vạn mảnh, dù có liều mạng vãn hồi thế nào cũng không nhận được cái gọi là trọn vẹn.

Duật Tôn dè dặt hôn đến, động tác cật lực ôn nhu.

Chẳng qua khi tay của hắn rơi vào chỗ nút áo thì Mạch Sanh Tiêu mới mạnh mẽ hoàn hồn, hai tay liều lĩnh đánh vào người hắn: "Thả tôi ra, thả tôi ra! "

Duật Tôn bị cô ra sức đẩy, liền đem thân thể tránh ra.

Sanh Tiêu vội vàng đứng dậy, cô nhặt đồng hồ đeo tay bị Duật Tôn tháo ra lúc nãy rồi như chạy trốn khỏi sân thượng.

Đào Thầm ôm vali đi ra ngoài, lúc này mới kịp phản ứng, anh cũng không biết Duật Tôn ở đâu.

Mạch Sanh Tiêu lúc trước nhờ Tang Viêm điều tra bệnh tình của Đào mẹ nên Thư Điềm mới biết chuyện Đào mẹ nằm viện.

Cô đi vào bệnh viện thăm, nhìn thấy Đào Thần, tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Thư Điềm khôi phục rất tốt, cơ bản có thể không cần xe lăn nhưng bởi vì chưa hoàn toàn bình phục nên cần phải chống nạng.

Đào Thần thấy bộ dáng của cô như vậy, sợ hãi kêu lên: "Chân của em làm sao vậy?”

Thư Điềm lắc đầu, hời hợt trả lời: "Em bị tai nạn xe, cũng may bây giờ khôi phục rất tốt.”

Đào mẹ đối với Thư Điềm vẫn rất khách khí, chân của cô bây giờ không tiện nên không ngồi lâu, hơn nữa bảo mẫu đi cùng với cô vẫn đang còn chờ ở bên ngoài: "Dì, dì nghỉ ngơi cho tốt, con đi trước.”

Đào Thần đứng dậy tiễn cô, lúc đi ra khỏi phòng bệnh, trong tay anh xách theo cái vali: "Thư Điềm, phiền em giúp tôi một chút.”

"Có chuyện gì, thầy cứ việc nói.”

"Giúp tôi đem trả cái này cho Sanh Tiêu.”

Thư Điềm ngắm nhìn: "Bên trong là cái gì vậy?”

"Là tiền.”

"Cái này. . . . . . .”

"Tôi nghĩ, hay là nhờ em đưa giúp cho cô ất là tốt nhất.”

Thư Điềm hiểu ý của Đào Thần: "Thầy muốn buông tay, phải không?”

Đào Thầm đem cái vali đưa cho Thư Điềm, trầm ngâm, bảo mẫu bên cạnh vội tiếp lấy.

"Tôi lúc này chỉ có một hy vọng duy nhất đó là bệnh của mẹ nhanh khỏi, còn những chuyện khác tôi không có tâm tư lo lắng đến.”

Thư Điềm ra khỏi bệnh viện, cô thở dài một tiếng. Chuyện đã tiến triển đến mức này, mọi việc không rõ ràng là nên tiếc hận đến cùng, hay là thuận theo tự nhiên mà buông bỏ thì tốt hơn đây.

Cô gọi xe đi đến Ngự Cảnh Viên, đem cái vali mà Đào Thần giao cho mình trả lại Sanh Tiêu.

Mạch Sanh Tiêu đã đoán được là anh sẽ không nhận, tâm tình cô phức tạp đỡ Thư Điềm ngồi xuống: "Cậu gọi điện thoại cho tớ là được rồi, còn đến đây một chuyến thế này sẽ mệt mỏi.”

"Không có việc gì, tớ cũng muốn được khuây khỏa mà.”

"Tang Viêm hay bận rộn như vậy sao?” Sanh Tiêu thuận miệng hỏi.

"Không có.” Thư Điềm bình thản, uống một ngụm nước: "Chẳng lẽ cậu không biết sao? Chồng cậu giúp Tang Viêm một tay cho nên bây giờ làm gì cũng đều rất thuận lợi, thời gian dành cho tớ cũng nhiều.”

Mạch Sanh Tiêu cũng không nghe Duật Tôn nhắc tới: "Tớ thật sự không biết.”

Thư Điềm cười dựa vào ghế sô pha: "Chúng ta ấy à, là dựa lưng vào đại thụ tốt thừa tiền, miệng lưỡi Tang Viêm lại khô khan, nhưng tớ vẫn muốn cùng ông xã nói tiếng cám ơn.”

Mạch Sanh Tiêu mỉm cười: "Anh ta có thể có đầy đủ thời gian ở bên cậu thì tớ yên tâm rồi.”

"Tất nhiên, gần đây là đang bận rộn chuyện hôn lễ, tớ đến lúc đó bỏ nạng ra, việc tự đi sẽ không thành vấn đề. Tớ đây sẽ khôi phục tốt, không bao lâu nữa, tớ liền có thể đi giống như người bình thường thôi.”

"Ừ, thật tốt.”

Hôn lễ của Thư Điềm cử hành tại công viên nước, ngoại trừ cha mẹ hai bên và bạn bè thì người ngoài cũng không không coi là nhiều.

Thư ba và Thư mẹ cảm thấy vui mừng bội phần, Mạch Sanh Tiêu đứng ở trong đám đông, nhìn thấy Tang Viên đeo nhẫn kết hôn vào ngón tay áp út của tân nương. Họ là một đôi phu thê khổ tận cam lai, tiếng chúc phúc nhiệt liệt đòi hai người hôn nhau.

Sanh Tiêu đến lễ đường trước, Duật Tôn nói cũng sẽ tới, chỉ là đến muộn một chút.

Mạch Sanh Tiêu xoay người trông thấy Đào Thần đứng cách đó không xa.

Bọn họ đứng trước mặt hồ yên ả, không trách được việc Thư Điềm muốn lựa chọn nơi này làm lễ đường, cách xa cảnh xô bồ của thành thị, đúng là một nơi tốt đẹp.

"Thân thể của dì có tốt không?”

"Ca phẫu thuật rất thành công, hiện tại đang chờ bình phục.”

Mạch Sanh Tiêu âm thầm thở ra: "Vậy thì tốt.”

Giữa hai người bọn họ, ai cũng không nói đến chuyện vali đựng tiền kia, giống như lúc trước Mạch Sanh Tiêu đã dự liệu rằng Đào Thần sẽ không nhận một đồng nào, Đào Thần cũng biết, đó không phải là ý tứ của Sanh Tiêu.

Mạch Sanh Tiêu nghĩ có thể ngay cả tiền của cô, Đào Thần cũng như vậy mà không chịu nhận.

Quật cường của anh thậm chí làm cô xấu hổ vô cùng.

Sanh Tiêu còn muốn nói vài câu với Đào Thần, còn chưa kịp mở miệng thì di động trong túi xách liền vang lên, cô lấy ra xem, là Duật Tôn: "Alo?”

"Anh đến rồi.”

Mạch Sanh Tiêu để điện thoại xuống, lúc xoay người thì Đào Thần cũng đi xa.

Con tim Sanh Tiêu đập mạnh và loạn nhịp nhìn heo bóng lưng của anh dần dần xa, cô nắm chặt tay trái, đưa điện thoại bỏ vào trong túi xách.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mùa giá rét nhất trong năm đã đến.

Bôn Bôn đã được 5 tháng.

Lúc Mạch Sanh Tiêu cho rằng Bôn Bôn không thích chơi, không thích ầm ĩ, thì lo rằng con không thân thiết với bọn họ nên buổi tối đi ngủ đều muốn mang về phòng mình. Đứa nhỏ nhà Dung Ân lúc 5 tháng đã rất nghịch ngợm, cầm lấy đồ tự mình chơi. Nhưng Bôn Bôn không như vậy, con phần lớn thời gian đều rất yên lắng, lúc được 2 tháng đầu, cục cưng đều ngủ nhiều, Mạch Sanh Tiêu cũng không cảm thấy quá khác biệt. Nhưng hiện tại càng lớn, cảm giác bất an lại xuất hiện càng nhiều.

"Bôn Bôn, Bôn Bôn, mau nhìn mẹ ở đây. . . . . .”

Mạch Sanh Tiêu thường đi nghe giảng, cũng biết cục cưng thích đồ chơi màu sắc, nhưng Bôn Bôn lại không mảy may chú ý đến. Sanh Tiêu khom lưng ôm con ở trong tay, tay phải của cô không tốt nên mỗi lần có vẻ đều rất cố sức.

Bôn Bôn không thích người khác đụng chạm vào, ngay cả người chăm sóc không ít con nít như Trần tỷ cũng không biết được nguyên nhân.

Đáy lòng Duật tôn cũng trầm xuống, gọi điện thoại cho Từ Khiêm.

Mạch Sanh Tiêu cùng Duật Tôn đi đến bệnh viện, phòng làm việc của Từ Khiêm ở tầng cao nhất, hai tay của hắn hướng về phía Bôn Bôn vỗ nhẹ, đứa trẻ cũng không phản ứng gì, Từ khiêm đưa tay tiếp nhận lấy Bốn Bốn: "Tớ đưa nó đi.”

"Tôi đi cùng anh.”

Mạch Sanh Tiêu cũng đứng lên theo.

Từ Khiêm trong thang máy cẩn thận quan sát Bôn Bôn, thần sắc hắn nghiêm trọng: "Tôn, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

"Có ý gì?” Người đàn ông đột nhiên cất giọng. Mạch Sanh Tiêu đứng ở bên cạnh, móng tay rất nhanh đâm vào lòng bàn tay.

"Theo tớ chẩn đoán thì, có thể là bệnh tự kỷ.”

Trước mắt Sanh Tiêu nhoáng một cái, phải vịn vào vách tường sau lưng mới không ngất đi.

"Ba tháng đầu phôi thai phát triển là thời kỳ quan trọng nhất, khi đó cô ấy có thời gian đã dùng qua thuốc, tớ nghĩ, có thể đây là nguyên nhân.”

--------------
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...