Chìm Đắm Trong Sự Nuông Chiều Của Anh

Chương 68


Chương trước Chương tiếp

Tiếng mưa dồn dập nặng nề rơi xuống, cơn mưa mùa xuân quý giá này đến Thủ đô rất nhanh và cũng quá gấp gáp.

Nước mưa tưới lên những chậu hoa lá xanh, không nhiễm bụi trần, những chiếc xanh biếc càng tươi mơn mởn.

Cả người Khương Dư Dạng được anh ôm trong lòng, rõ ràng ở tư thế này cô vẫn rất kiêu ngạo, nhưng lại luôn cảm thấy quyền chủ động không nằm trong tay cô.

Thẩm Dực ngửa ra phía sau, ánh mắt sáng rực.

Không khí dường như bị cơn mưa này đốt cháy hơn, vừa chạm vào lập tức bùng cháy.

Nói thật, cô chủ động nói ra những lời này khiến đôi mắt Thẩm Dực rất chấn động, càng nhiều hơn là vui sướng.

Thẩm Dực được chiều chuộng hầu hạ đã quen, anh chưa bao giờ yêu cầu ai làm điều gì cho anh.

Nhưng bây giờ anh rất muốn cầu xin Khương Dư Dạng làm ra giúp anh.

Khương Dư Dạng bị cấn vào, cô xê dịch đầu gối, mi mắt khẽ rũ xuống.

Cô nói: “Hay là anh đi tắm trước đi, đừng để khó chịu…”

Dựa theo tính cách của Khương Dư Dạng từ trước đến nay, Thẩm Dực biết cô đã lấy hết dũng khí để nói những lời này, một khi bị từ chối cô sẽ rất thất vọng.

Cả hai đều kiêu ngạo, anh cũng không nỡ nhìn cô không vui.

Thẩm Dực đột nhiên nắm lấy bàn tay nắm chặt của cô vì bất an, nhẹ nhàng xoa đốt ngón tay cô: “Dạng Dạng, anh nhớ, trước đây đã từng dạy em.”

Khương Dư Dạng lập tức muốn nổ tung: “…”

Vốn dĩ cô cảm thấy đây là chuyện không phải không thể nói ra được nhưng khi anh nói ra, những dụ dỗ đầy ngượng ngùng, cảm giác xấu hổ đâm thẳng vào trái tim cô.

“Em, em không biết lắm…” Đây là lời nói thật.

Lần cuối cô làm chuyện này là ở Bách Duyệt Phủ, cô vừa lạnh nhạt lại vừa ngây ngô, thời gian đã qua hơn một năm, “học nghệ không tinh” lại càng không nói đến cô đã thụt lùi bao nhiêu.

Thẩm Dực hơi nâng cằm lên, dáng vẻ như kẻ dạy đời xấu xa: “Anh có kiên nhẫn, đảm bảo dạy dỗ cẩn thận, được không?”

Sao người này lại như thế chứ?

Trong lòng cô vừa bất lực lại tức giận một lúc, khi ngước lên, ánh mắt lại dịu dàng như nước, ai nhìn cũng muốn tan chảy.

Thẩm Dực suýt bị ánh mắt này của cô lấy nửa cái mạng, yết hầu anh lăn lên xuống, cười khẽ: “Anh mặc cho em chiếm đoạt.”

Tiếng mưa rơi dần ngơi bớt, chỉ còn những giọt mưa phùn rả rích.

Một cánh tay Thẩm Dực khoác lên tay vịn sofa, một tay khác vuốt ve đùa nghịch mái tóc đen mượt như mây của cô, lại vừa trêu đùa sau vành tai cô.

Trong lúc vô tình làm lòng người bối rối.

Sợ đầu gối cô quỳ trên sàn nhà lâu sẽ đau, anh cố ý lót gối xuống.

Bầu không khí yên lặng chỉ có tiếng kim loại va vào nhau và tiếng vải vóc cọ xát.

Khương Dư Dạng bị anh dẫn tiết tấu, một lúc lâu sau, lòng bàn tay cô có hơi đau mỏi.

Anh hoàn toàn buông tay mặc kệ, đôi mắt nhìn chằm chằm, hơi thở dồn dập.

Thẩm Dực không chú ý thì cô lập tức lười biếng, động tác chậm chạp như con rùa nhỏ.

Tốc độ như vậy chẳng khác nào tra tấn anh.

Đương nhiên, Khương Dư Dạng cũng không chịu nổi, chóp mũi chảy đầy mồ hôi, tóc mai dán vào mặt.

Cô không tình nguyện mà oán trách: “Sao anh còn chưa ra?”

“Cục cưng, mau lên chút.” Thẩm Dực nhếch môi lên, vẫn là dáng vẻ bất động, anh trêu chọc cô: “Nếu không cả đêm của anh sẽ phí trong tay em đấy.”

Khương Dư Dạng: “…” Được thôi, cô giận mà không dám nói gì.

Sau đó Khương Dư Dạng ngồi quỳ lâu nên đau lưng, càng không nói đến cánh tay không cử động nổi nữa, chỉ có thể hoạt động máy móc, khóc không ra nước mắt.

“Em khóc cái gì?” Thẩm Dực dịu dàng lau làn da dưới mí mắt ửng đỏ của cô: “Nếu em không thoải mái thì đừng làm nữa.”

Vật kia vẫn cứng rắn, nhưng Thẩm Dực không hề thương tiếc nó, xem bộ dạng như thật sự chuẩn bị dừng lại.

“Không được.” Khương Dư Dạng bướng bỉnh, đôi mắt mở to, vừa nghiêm túc vừa thẳng thắn.

Xem ra vẫn còn ngây thơ.

Thẩm Dực bị cô chọc cười, lại nằm về ghế sofa, ngồi đấy dửng dưng.

Bên ngoài tiếng sấm chớp vang lên cùng với tiếng rên, tia chớp hiện lên, bao phủ tất cả những tầng mây.

Anh dùng mu bàn tay che mí mắt, lười biếng không muốn làm gì.

Chuyện như này, tự anh và cô làm rất khác.

Mặc dù Khương Dư Dạng không biết làm, lúc nhanh lúc chậm, nhiều lúc còn làm đau anh.

Nhưng khoảnh khắc giải phóng kia, cảm giác thỏa mãn ở đáy lòng vẫn rất lớn.



Khương Dư Dạng được anh ôm đi rửa tay. Trong việc sinh hoạt hằng ngày, Thẩm Dực rất kiên nhẫn, cẩn thận, biết quan tâm đến người khác.

Hai khí chất sắc bén cao quý và dịu dàng mâu thuẫn nhau lại rất hòa hợp trên người anh.

Tiếng nước chảy vang trong phòng tắm, Thẩm Dực đứng sau lưng cô, rửa sạch sẽ năm ngón tay cho cô, đến cả kẽ ngón tay cũng không bỏ qua.

Lúc cô cảm nhận được sự dịu dàng của anh thì trong lòng càng rung động hơn.

Nước đọng trên tay được lau khô, trong gương, hai người vẫn đứng trong tư thế ôm nhau.

Khương Dư Dạng thấy lớp vải trên bả vai anh bị nước mưa làm ướt, vẫn hơi ẩm, cô lập tức nhớ ra điều gì đó: “Ở chỗ em không có quần áo cho anh.”

Hôm nay Thẩm Dực dính mưa, nếu đêm ở lại thì chắc chắn phải tắm rửa.

Nhưng lần trước, cái áo choàng tắm kia là đồ dùng một lần, không thể dùng lại nữa.

Anh hiểu, thoải mái nói: “Đợi lát nữa anh xuống mua.”

Lần đầu Thẩm Dực ở một căn hộ nhỏ, nhưng bởi vì ở trong nhà Khương Dư Dạng nên không đến nỗi tệ, ngược lại tiện nghi đầy đủ, trang trí rất ấm áp.

Khương Dư Dạng mang canh ra, hai người ăn cơm tối trước.

Đã lâu rồi không như vậy.

Ăn cơm bên ngoài và ăn ở nhà vẫn khác biệt.

Dạ dày anh kén ăn, nhưng vừa uống canh ấm vào bụng thì vị giác lập tức nở rộ, tự động nhớ đến quá khứ.

Những ngày xa nhau, Thẩm Dực chưa từng đến quán cơm Hoài Dương ăn, sợ trong lòng không chịu nổi sẽ so sánh.

Càng so sánh càng khát vọng có được.

Nhớ lại ngày hôm đó đến Paris, cô một thân một mình đứng trong màn mưa, co rúm lại như con nhím, toàn thân đầy gai, lại tuyệt tình nói do anh không cần cô trước.

Thẩm Dực đặt thìa xuống, giải thích với cô: “Dạng Dạng, từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ sẽ không cần em.”

Chưa từng có.

Nghĩ lại vẫn thấy buồn phiền, anh thức trắng đêm không ngủ nhưng vẫn không muốn từ bỏ đoạn tình cảm này.

Cho dù hiện giờ đã quay lại rồi, anh vẫn không nỡ để cô chịu ấm ức, canh cánh về chuyện trong quá khứ.

“Ừm, đều đã qua rồi.” Khương Dư Dạng đã buông bỏ từ lâu, nếu cô vẫn luôn sống trong quá khứ thì chỉ sợ cô mãi mãi cũng không đứng dậy nổi từ quá khứ.

Vết thương linh hồn dần đóng vảy, lúc này là quá trình trưởng thành.

Nhân lúc Thẩm Dực xuống lầu, Khương Dư Dạng với lấy điện thoại gọi cho chị em bị lật xe.

Bên phía Kiều Tụng là âm thanh ồn ào, nghe như tiếng nhạc điện tử, có vẻ cô ấy đến quán bar.

“Dạng Dạng, bây giờ em mới gọi điện cho chị sao?” Kiều Tụng nhìn thời gian, giọng điệu mờ ám như trộm: “Thành thật khai báo, có phải khoảng thời gian vừa rồi em với Thẩm Dực ở trên giường không?”

Xong rồi, Khương Dư Dạng lập tức chột dạ.

Cô tệ nhất là nói dối, cách điện thoại mà từ vành tai đến gáy cũng ửng đỏ lên.

“Không có…” Khương Dư Dạng xoa gáy, đưa mắt nhìn ghế sofa kia.

Đúng là cô không lên giường với Thẩm Dực, nhiều lắm là ở trên sofa thôi… nói như vậy cũng không có gì sai.

Cô lập tức tự tin hơn: “Tiểu Kiều, dẹp mấy hình ảnh vớ vẩn trong đầu chị đi.”

Kiều Tụng đi đến quầy bar nói chuyện điện thoại với cô, vừa uống rượu vừa phàn nàn: “Dẹp cái gì mà dẹp? Thẩm Dực như vậy, hai người không phải sớm muộn thôi sao? Củi khô gặp lửa thì bốc cháy, phụ nữ mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi đeo bám.”

Lập tức vạch trần bản chất hổ giấy của cô, không thể nào thẳng thắn hơn.

“Dạng Dạng, em với Thẩm Dực lén lút qua lại lúc nào mà đến chị cũng bị lừa, sớm muộn em cũng phải mời lại chị bữa cơm này.” Kiều Tụng trợn tròn mắt: “Không đúng, chị em tốt, không thể làm thịt em được, hay là để Thẩm Dực mời đi, dù sao anh ta cũng nhiều tiền.”

Khương Dư Dạng: “…”

Nghĩ đến số tiền này sẽ bị trừ trong tài khoản của Thẩm Dực, cô lập tức không có ý kiến gì.

Khương Dư Dạng còn băn khoăn chuyện lật xe kia nhưng sợ Thẩm Dực đột ngột trở lại nên đành phải tự nhiên chuyển đề tài: “Chị gặp đầu bảng chưa?”

Kiều Tụng nhìn người gọi là đầu bảng đeo mặt nạ đứng giữa đám người, ai oán nói: “Không thấy đầu bảng nhưng ăn cơm chó no mất rồi.”

Nghĩ vậy, cô cảm thấy gọi cho Kiều Tụng như vậy là rất tàn nhẫn.

Sau khi Thẩm Dực trở về thì xách hai cái túi lớn, bên trong có một túi đều là các loại đồ ăn vặt.

Khương Dư Dạng tùy ý chọn mấy thứ, đều là thứ cô thích ăn.

Sau khi ăn xong cô lại cảm thấy tội lỗi, nhéo vòng eo hơi to, nhụt chí để đồ ăn vặt vào túi.

Thẩm Dực tháo cà vạt ra, cũng thuận tay cởi đồng hồ, động tác nhanh gọn, nhưng quá trình này ở trước mặt cô vẫn gọi là chậm.

Mặc quần áo thì thấy gầy, cởi ra lại có da thịt, chính là nói Thẩm Dực.

Thấy túi đồ ăn vặt kia không nhúc nhích, anh nhìn qua, cẩn thận hỏi cô: “Không ngon à?”

“Không phải.” Đuôi mày của Khương Dư Dạng mang vẻ tủi thân, nhẹ nhàng nói: “Em sợ béo.”

Thẩm Dực đang cởi nút tay áo thì dừng lại, đi đến chỗ cô, cúi người xuống, dễ dàng bế cô ngồi lên ghế chân cao, vẻ mặt chắc chắn: “Anh nói rồi, anh sẽ vỗ béo em.”

Khương Dư Dạng cảm thấy trái tim mình đang rơi xuống từng chút một, cán cân lý trí đổ hẳn về phía anh.

Đầu óc cô rối rắm, đưa tay đè lên lồng ngực anh, cúi đầu xuống: “Anh mau đi tắm rửa đi kẻo bị cảm.”

Giọng nói nghèn nghẹn nhưng lại không thiếu lời nhắc nhở dịu dàng.

Thẩm Dực ngồi dậy, ánh mắt càng trầm hơn, giống như lớp vải nhung đen.

Đèn trong nhà sáng rực, tim Khương Dư Dạng nhảy thình thịch, không hiểu sao lại thấy căng thẳng.

Lần đầu tiên như vậy là tối họp lớp với anh xong thì đến khách sạn.

Chóng mặt, còn có hơi đau, sau đó thì biến thành chìm đắm.

Trong đầu tự dưng hiện lên hình ảnh cô quỳ trên sàn nhà, cho dù là phương diện kia thì hình như còn đáng sợ hơn trước đây.

Cô thở dài, ngồi ở mép giường nghe tiếng nước tắm rửa tí tách, chân không ngừng đá dép ra rồi đeo vào.

Thẩm Dực ra khỏi phòng tắm, trên người ẩm ướt hơi nước, từng giọt nước trên tóc nhỏ xuống trán rồi trượt theo đường cong xuống dưới.

Có loại gợi cảm quyến rũ dần lan tràn ra.

Anh cầm khăn lông lau nước trên tóc, sau khi tắm xong đôi môi cũng hồng hào hơn.

Khương Dư Dạng nghĩ đến một quan điểm mà Kiều Tụng từng nói với cô. Để một người đàn ông có bề ngoài cấm dục nhiễm phải tình dục, kéo anh xuống thì mới là điều khiến người ta không chịu nổi.

Bây giờ xem ra đúng là như vậy thật.

Đầu cô nóng ran giống như triệu chứng sốt, vậy nhưng lại tỉnh táo hơn sốt nhiều.

Thẩm Dực không lau khô hẳn đã để khăn mặt xuống, tự nhiên kéo chăn ra, cổ áo choàng tắm hơi mở.

Sau khi tắm xong, khuôn mặt anh sạch sẽ, dịu dàng, không hề có tính công kích nào.

“Em có tắm không?”

Khương Dư Dạng kiềm chế nhịp tim, nhảy một phát từ trên giường xuống, chạy vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.

Tiêu rồi, cô đúng là thấy sắc mờ mắt.

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao vua lại không thượng triều rồi.

Lề mề tắm rửa xong, lúc ra ngoài Thẩm Dực vẫn chưa ngủ.

Anh mới đi công tác về nên rất mệt mỏi mới đúng, mí mắt hơi rũ xuống, nhưng ánh mắt nhìn cô lại vô cùng sáng rực.

Cô cũng chui vào trong chăn, cuộn tròn lại, đưa lưng về phía Thẩm Dực, giả vờ muốn ngủ.

Thẩm Dực cầm điện thoại xử lý nốt công việc, chống khuỷu tay lên, trông rất hứng thú đánh giá bộ dáng lúc này của cô, nhìn rất ngoan.

Nhưng hàng lông mi lại run rẩy, giả vờ ngủ nhưng có quá nhiều sơ hở.

Anh lại nảy sinh ý nghĩ xấu xa, cảm thấy buồn cười, cầm đuôi tóc của cô cố ý cọ qua chóp mũi.

Khương Dư Dạng sợ nhột, lúc này không thể chịu được, cô khịt một tiếng, thoát khỏi anh, chôn mặt xuống giường.

“Dậy rồi à?” Giọng nói của Thẩm Dực truyền vào tai, vừa mềm mại vừa ngứa ngáy.

Biết cô không ngủ còn nói vậy, chắc chắn người đàn ông này cố ý!

Khương Dư Dạng cố gắng giải thích cho mình, trông rất dịu dàng: “Không phải anh mới đi công tác về sao? Anh không mệt à, hay là ngủ trước đi.”

“Dạng Dạng.” Anh nhíu mày, sắc mặt như rất thất vọng: “Em không tin thể lực của anh sao?”

Anh hiểu như vậy thật ra cũng có lý.

Khương Dư Dạng giữ chặt chăn bông, chỉ để lộ đôi mắt hạnh ngơ ngác nhìn anh: “Em chỉ nghĩ thay cho thân thể của anh thôi.”

Lúc sẩm tối, không phải anh mới giải phóng một lần rồi sao?

Nói đến thể lực là vấn đề tự tôn của đàn ông.

Anh nhếch đuôi mắt lên, cười như không cười: “Vậy có phải anh nên tự chứng minh một cút không?”

Cô lập tức sợ: “Không… không cần đâu.”

Cổ họng Khương Dư Dạng khô khốc, cô đưa tay cầm lấy ly nước lọc trên tủ đầu giường, vừa chạm phải thì lại thấy một hộp nhỏ trong túi.

Cô uống nước suýt thì bị sặc, lại thấy kỳ lạ liếc mấy lần, sợ mình nhìn nhầm.

“Em nhìn gì đấy?” Thẩm Dực đưa tay ra, cầm một hộp trong tay, cố ý cho cô nhìn: “Cái này được không?”

Giống như đang hỏi ý kiến của cô vậy.

Khương Dư Dạng lập tức thấy chữ “siêu mỏng” ở giữa, còn lại cô không hiểu.

Quả nhiên là đồ xấu xa, lúc xuống lầu còn mua một hộp nữa…

Anh không giả vờ, tính nhẫn nại đã bị khiêu chiến cạn kiệt, anh cắn lên môi cô, còn gợi cảm liếm một cái: “Đầu bảng ở quán bar phục vụ cái gì, em có muốn thử trên người anh không?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...