Toàn bộ không gian trước mặt biến thành một màu trắng xóa, tựa như tuyết vậy.
Như vô tình hữu ý, Trịnh Hạo Thiên bị mọi người đứng vây vào giữa, lẳng lặng bước đi trong thông đạo rộng lớn mà dài vô hạn này.
Tất cả mọi người đều không nói gì, bởi vì tới giờ phút này rồi, mục tiêu của bọn họ chỉ có một. Vì cái mục tiêu này mà bọn họ đã quyết định toàn lực ứng phó rồi. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Đột nhiên, bạch sắc quang mang lui xuống giống như thủy triều.
Trước mắt Trịnh Hạo Thiên chợt tối sầm lại. Hắn nhìn thấy, mình và mọi người đang đứng trong một cái không gian khổng lồ rộng lớn.
Đế Vương lăng.
Đây là Đế Vương lặng nổi tiếng nhất trong viễn cổ mộ phần, lăng mộ mà tối cường giả của long phượng lưỡng tộc trong truyền thuyết chuẩn bị cho mình. Chỉ là cuối cùng vẫn chưa dùng tới mà thôi.
Thần niệm nhanh chóng tràn ra ngoài. Hai hàng lông mày Trịnh Hạo Thiên khẽ nhướng lên. Âm Mị chân nhân quả nhiên nói đúng, ở nơi này, thần niệm tuy vẫn bị áp chế rất lớn, nhưng so với bên ngoài thì vẫn tốt hơn rất nhiều.
Ít nhất, trong vòng bán kính năm mươi trượng, thần niệm của hắn vẫn có thể cảm ứng tất cả.
Hơn nữa, sau khi chân chính tiến vào nơi này, hắn lập tức cảm ứng được có một thanh âm vang vọng từ phương xa, tựa hồ đang không ngừng triệu hoán hắn.