Thì ra tông sư cũng có thể vẫn lạc.
"Đi thôi." Túy chân nhân phủi phủi tay, thu kiếm quang trở lại, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không.
"Đi thôi." Trong khi đó, vẻ mặt Hoang Man chân nhân lại giống như chưa được thỏa mãn.
Về phần những người khác, mặt mày đều lạnh lùng hờ hững, tựa hồ kẻ tử vong vừa rồi không phải là một tông sư đồng giai với bọn họ, mà chỉ là một tên vô danh tiểu tốt chẳng có điểm nào đáng chú ý.
Không hiểu sao, trong lòng Trịnh Hạo Thiên đột nhiên có một cảm giác lạnh lẽo. Đám lão gia hỏa này quả nhiên không phải người thường a...
Bắc Đẩu chân nhân vung tay lên, một tấm lụa lam nhạt lập tức bay ra, lao thẳng lên trên đỉnh dầu mọi người. Tiếp đó, từng đạo từng đạo quang mang lam sắc giống như sóng nước đã bao phủ tất cả mọi người lại.
"Trịnh sư đệ, đây là thủy ba văn, có thể dẫn lôi điện xuống dưới đất, giúp chúng ta bình an vượt qua khu vực lôi điện này." Túy chân nhân trầm giọng nói.