"Sư đệ, chiến trường linh giả từ xưa đã có... không có một ai biết được lai lịch của nó." Túy chân nhân trầm giọng nói: "Ở đó, có một số địa phương đặc biệt nguy hiểm. Mà thần bí nhất, khó lường nhất, lợi hại nhất trong đó chính là viễn cổ mộ phần. Nếu như tiến vào đó, chỉ cần hơi bất cẩn một chút thôi thì cũng có mất mạng rồi, không bao giờ trở về được nữa."
Trịnh Hạo Thiên trong lòng hơi kinh hãi. Hắn biết Túy chân nhân tuyệt đối sẽ không thổi phồng chuyện này.
Nếu như hắn nói ngay cả tông sư chân nhân cũng gặp nguy hiểm thì khẳng định là như vậy.
"Sư huynh, Âm Mị ma thần đoạt được thứ gì trong viễn cổ mộ phần??"
"Thánh khí."
"Thánh khí?" Trịnh Hạo Thiên ngẩn ra, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái: "Thánh khí đó là thứ gì?"
"Đó là một kiện hung binh trường kích. Tuy đã hư hao, nhưng lại có được lực lượng thần kỳ. Nghe nói có quan hệ cực kỳ mật thiết tới toàn bộ chiến trường linh giả."
Trịnh Hạo Thiên nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói: "Sau đó thì sao?"