"Trịnh chân nhân...."
"Ngữ Đình tỷ!"
Hai người gần như cùng mở miệng, tiếp đó lại cùng dừng lại, cực kỳ ăn ý. Ngay sau đó, một nụ cười đã nở rộ trên khuôn mặt bọn họ.
"Ngữ Đình tỷ, ta rất nhớ ngươi." Khuôn mặt Trịnh Hạo Thiên giãn ra, không thể che giấu tình cảm vui sướng trong lòng mình.
Hắn hiện giờ đã đứng trên đỉnh phong của nhân tộc, cho nên cứ tùy ý, có gì nói đó, không cần phải kiêng kỵ điều gì nữa.
Hề Ngữ Đình nhẹ nhàng gật đầu. Bên trong đôi mắt mỹ lệ của nàng chớp động một vẻ mê man như mây như khói.
"Hạo Thiên, ngươi đã trưởng thành, cũng trở nên mạnh mẽ rồi. So với ta còn mạnh hơn nhiều lắm."
Đây là điều khiến Hề Ngữ Đình cảm khái nhất. Năm xưa khi gặp mặt, nàng đã là một vị tu luyện giả thập giai, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn chức linh giả rồi. Mà khi đó, Trịnh Hạo Thiên thậm chí còn không phải là tu luyện giả nữa.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, địa vị và thực lực song phương đã hoàn toàn đảo lộn rồi.
Trịnh Hạo Thiên chớp chớp mắt, cười nói: "Ngữ Đình tỷ, ngươi hiện giờ cũng tấn chức đại linh giả rồi. Tốc độ như thế cũng không tính là chậm mà."
Khóe miệng Hề Ngữ Đình thoáng nhếch lên, lộ ra một nụ cười chế giễu, nói: "Hạo Thiên, ngươi đang tự khen mình đấy à?"
Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, tiếp đó bật cười.