Trong đan điền, nhiệt lưu cuồn cuộn không dứt. Tàn phách phượng hoàng đang không ngừng khôi phục chợt hót dài một tiếng. Hai cánh giương rộng, hóa thành một đạo hồng quang phá tan đan điền, dọc theo kinh mạch dung nhập vào cơ thể Trịnh Hạo Thiên...
Nếu như Trịnh Hạo Thiên chưa từng tu luyện thần binh luyện thể, thì trừ đan điền ra, toàn bộ các nơi trong cơ thể hắn không thể nào để cho tàn phách phượng hoàng tùy ý ra vào.
Nhưng sau khi thần binh luyện thể, sự cường hãn của Huyết Quang kích đã hoàn toàn chuyển lên cơ thể hắn rồi.
Cho dù là phượng hoàng tàn phách đấu đá loạn xạ, cũng chỉ khiến hắn thấy hơi nóng mà thôi.,
"Phừng phừng...."
Vô số khí tức nóng rực tràn ngập toàn thân hắn. Bị cỗ lực lượng này trùng kích, cả người Trịnh Hạo Thiên tựa như sôi trào lên, gần như muốn nổ tung.
Mộng Yểm rú lên một tiếng quái dị, mang theo Cự Lực trốn vào trong một cái khí xoáy.
Vào giờ khắc này, nó trở nên nhu thuận vô cùng.
Mà Trịnh Hạo Thiên lại ngửa đầu, phát ra một gầm thét giống như sấm nổ giữa trời quang.
Tiếp đó, thân thể hắn nhanh chóng biến đổi. Một luồng hỏa quang từ trên thiên linh cái của hắn phóng vụt ra, lao về phía trời cao vô tận.
"Ầm...."
Một luồng hỏa quang này chợt nổ tung, hóa thành vô tận hỏa diễm, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thân thể hắn rồi.