"A..." Trịnh Hạo Thiên phát ra một thanh âm thê lương, tràn ngập tuyệt vọng. Hắn kiệt lực vùng vẫy, nhưng vô luận hắn có giãy dụa thế nào, cũng không thể thoát ra khỏi cỗ lực lượng này mà bỏ chạy.
Tông sư chân nhân, đây mới là lực lượng thật sự của tông sư chân nhân.
Trong một khắc khi bản thể thần đan xuất hiện, tất cả lực lượng của Trịnh Hạo Thiên liền giống như mấy món đồ chơi của trẻ con, không thể nào tạo nên chút tác dụng nào.
Lực lượng cấp bậc tông sư chân chính khẽ hút một cái, Trịnh Hạo Thiên lập tức không thể phản kháng nổi, bị kéo vụt về phía thần đan giữa miệng núi lửa.
Hỏa khí phiêu đãng xung quanh thần đan một vòng rồi hóa thành một bàn tay khổng lồ, chộp lấy Trịnh Hạo Thiên đang bay tới.
"Bùm bùm bùm...."
Huyết sắc quang mang và tam mục thần quang bạch nhũ sắc quanh người Trịnh Hạo Thiên lập tức vỡ tan, căn bản không thể chống đỡ nổi cỗ lực lượng mênh mông khổng lồ này.
"Hỏa phượng hoàng Thiên Luân phù triện đâu, mau giao ra toàn bộ cho ta."
Từng đạo từng đạo hỏa diễm lưu chuyển trên người Trịnh Hạo Thiên, cấm cố hắn hoàn toàn đồng thời tựa như còn đang tìm kiếm cái gì đó.
Nhưng, đúng vào lúc này, vẻ tuyệt vọng trên mặt Trịnh Hạo Thiên đột ngột biến mất, mà thay vao đó lại là một nụ cười cổ quái.
Từ trên người hắn đột nhiên tràn ra một cỗ khí tức khổng lồ, không hề thua kém đối phương một chút nào.