"Á..." Vô số tiếng hét chói tai của con người vào giờ khắc này cùng bạo phát ra, ngay cả tiếng gầm rú điên cuồng của con hắc hùng cũng không thể nào lấn át được những thanh âm tràn đầy hoảng sợ kia.
Dưới lôi đài lập tức trở nên cực kỳ hỗn loạn, vô số người liều mạng hướng về phía sau mà bỏ chạy.
Người chen người, người đẩy người, người dẫm người.
Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều bất chấp cái gì gọi là phong độ hay là thận trọng, nhìn về phía con hắc hùng đã giết sạch cả bầy mười chín con cự lang, toàn thân tỏa ra một tức cuồng bạo cùng mùi vị huyết tinh, trong đầu mọi người đường như chỉ còn một ý niệm duy nhất, đó chính là phải chạy khỏi đây, chạy càng xa càng tốt.
Nhưng người dưới lôi đài lúc này nhiều lắm, trong thời gian ngắn làm sao có thể chạy ra ngoài hết được.
Con hắc hùng cuồng bạo nhảy vào giữa đám người, nó giơ cặp hùng chưởng thật lớn lên, mỗi một lần huy động đều đánh bay một, thậm chí cả mấy người.
Nhìn những thân thể đã gần như biến dạng bay giữa không trung cũng biết, kết cục những người này tuyệt đối là lành ít dữ nhiều.
Sắc mặt Cừu Tư Vịnh ẩn ước đã có chút trắng bệch, mặc dù bàn tay nhỏ nhắn đã nắm lại thật chặt, trong con ngươi toát lên về sợ hãi, nhưng tốt xấu gì cũng không kinh hãi hét lên.