Chiến Thiên

Chương 9: Tác dụng của thịt lợn


Chương trước Chương tiếp

Trở về phòng mình, Trịnh Hạo Thiên vô cùng cao hứng lấy sách ra xem.

Ba quyển sách này không biết là dùng chất liệu gì để tạo thành, trang sách mặc dù nhìn mỏng như cánh ve nhưng rất bền chắc không chút tổn hại, Cho dù hắn có dùng lực để xé thì nó cũng không bị tổn hại chút nào.

Hắn tiện tay mở quyển sách thứ nhất ra xem, nhìn sơ qua một lúc thì hắn biết được quyển sách này viết về các chủng loại động - thực vật trong thiên hạ. Nhưng những thứ được viết trong sách thật là ngoài sức tưởng tượng của hắn, những gì giới thiệu trong quyển sách vô cùng kỳ quặc, lạ lẫm, hắn căn bản chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe nói đến.

Trang đầu tiên mô tả một loại hoa tươi màu chàm, đóa hoa này long lanh như pha lê, đoạn giới thiệu bên dưới càng ngoài sức tưởng tượng, làm cho người xem hoài nghi những thứ này có thật sự tồn tại ở thế giới này hay không. ( liệu có phải là những đồ vật đến từ thế giới nghìn lẻ một đêm hay không.)

Thủy tiên tứ tuyệt, có thể tìm thấy dấu vết trong đại thiên thế giới, thủy tiên trưởng thành có bốn công năng cường đại thủy hệ (DG: ta thế kỷ 21 cũng không hiểu là cây gì luôn!)

Những câu phía dưới nội dung làm cho Trịnh Hạo Nhiên nghĩ rằng đây là những câu chuyện thần tiên gắn với những nhân vật thần tiên … (đương nhiên làm phát sinh ra ý nghĩa rằng, đơn giản chính là câu chuyện thần tiên có các thần tiên với những năng lực y hệt.)

Trịnh Hạo Thiên lật sách đọc được một lúc, cuối cùng cảm thấy hết kiên nhẫn.

Trong ba quyển sách, quyển thứ nhất không nghi ngờ gì là dày nhất, nội dung cũng nhiều nhất, giới thiệu bên trong là hằng hà vô số các loại bất đồng về động thực vật, nhưng mà hắn chỉ lật qua một lúc liền biết ngay quyển sách này cơ bản là không thích hợp cho hắn dùng.

Toàn bộ nội dung giới thiệu bên trong thật là ngàn điều kỳ dị, trăm điều kỳ quái, ước chừng cả cuộc đời hắn cũng không biết có cơ duyên gặp được một thứ trong đó hay không.

Còn quyển thứ hai lại là một quyển thư tịch giới thiệu về cơ quan bẫy rập, "cơ quan thuật" cũng thật là kỳ diệu không đoán được, tất cả những gì mô tả khiến cho người xem khó có thể tin được.

Nếu như theo trong sách nói, chỉ cần có đủ vật liệu và phương pháp, là hoàn toàn có thể chế tạo ra "cơ quan nhân" (khôi lỗi, rôbốt bây giờ), những cơ quan nhân này thậm chí còn có thể có được những thần thông không thể tin được như: khai sơn phá thạch, lật biển dời non, phi thiên độn địa vân vân…

Lúc xem đến những nội dung này, Trịnh Hạo Thiên dứt khoát bỏ qua mà lật sang đoạn khác.

Mặc dù hắn mười phần cầu tiến (bộ), nhưng hắn cũng biết được những thứ này hiện giờ tuyệt đối không phải là thứ mà hắn có đủ sức để có thể đụng vào. (DG: yếu không ra gió).

Hắn lật tìm lại đoạn nội dung về cơ quan bẫy rập (thuật), đôi mắt của hắn (trong con ngươi của hắn) đột nhiên sáng bừng lên. (mèo thấy mỡ- Nd)

Những gì ghi chép bên trong về cơ quan bẫy rập (thuật) rất cao siêu, thật khó có thể tưởng tượng được. Hắn thậm chí còn từ trong sách tìm ra được một số bẫy rập tương đối quen thuộc, hơi động não suy nghĩ một chút là hắn hoàn toàn có thể hiểu rõ được.

Cái đêm lũ hắc hùng trong núi bạo động, vào thời khắc bọn chúng áp sát cổng thôn, đột nhiên hơn một nữa bị sa xuống bẫy.

Trước đây hắn một mực cho là, những cái bẫy này là do phụ thân thiên tài của hắn nghĩ ra, hơn nữa, trong thôn còn cài đặt một số bẫy rập ngầm tương đối lợi hại, tất cả những bẫy rập đó đều do tay phụ thân hắn làm ra. Nhưng mà, hôm nay, từ quyển sách này hắn đã tìm ra được bản vẽ cùng thuyết minh cụ thể của các loại bẫy này.

Việc bố trí bẫy rập không phải là một việc đơn giản chút nào, những vấn đề đề cập trong đó tương đối nhiều. Ví dụ: đào một cái bẫy hình tròn vài trượng còn đòi hỏi phải bảo đảm bề mặt có khả năng chống đỡ nhất định, đây là một vấn đề tương đối khó khăn.

Hơn nữa quyển sách này còn đem tất cả các vấn đề ra giảng giải một cách kỹ càng, những chữ viết bé tý tẹo làm cho hắn cảm thấy hoa cả mắt. Đến lúc này, Trịnh Hạo Thiên mới biết là, tất cả các bẫy rập do phụ thân hắn bố trí đều từ quyển sách này mà ra, hơn nữa, để có thể bố trí thành công những loại bẫy rập to lớn như thế thì gặp phải những khó khăn như thế nào.

Hắn nhẹ nhàng, cẩn thận gập quyển sách lại, hắn tựa hồ đã đem tất cả những điều trong sách ghi nhớ lại, nhưng thực ra, hắn chỉ có thể hiểu được một phần mười trong đó mà thôi.(học thuộc vẹt đây mà- ND)

Sau một lúc lâu, hắn cuối cùng cũng mở quyển sách thứ ba ra.

Tựa đề của quyển sách này vô cùng kỳ quái: "Bùa chúa tinh luyện thuật" (thuật luyện bùa chú- ND)

Trịnh Hạo Thiên căn bản không hề biết cái gì gọi là bùa chú, những thứ này đối với hắn mà nói, thật quá xa lạ.

Nhưng chỉ cần đọc qua một lúc, hắn đã có thể hiểu biết ở một mức nhất định về bùa chú, những thứ này hình như là thuộc về thế giới trong truyền thuyết kia.

Bùa chú được phân ra thành rất nhiều chủng loại, những vấn đề này Trịnh Hạo Thiên lật qua xem theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, không hề để tâm đến, bởi vì hắn phát hiện ra rằng, nguyên vật liệu để chế tạo bùa chú hầu hết đều nằm trong mục lục của quyển sách thứ nhất, là những động thực vật mà hắn thực ra cũng chẳng biết sinh trưởng ở địa phương nào.

Đứa trẻ mười tuổi như Trịnh Hạo Thiên đối với những thứ quá xa vời, không với tới được đương nhiên là không có chút hứng thú. Do vậy hắn rất dứt khoát gập quyển sách lại, quay lại tiếp tục nghiên cứu về cơ quan bẫy rập (thuật).

"Hạo Thiên, đi ra ăn cơm"

Tiếng gọi của phụ thân chỉ làm hắn tạm thời dời sự tập trung xem sách trong chốc lát, hắn mở mồm đáp lại một tiếng rồi lại cắm đầu xuống tiếp tục lật quyển thứ hai ra xem tiếp về cơ quan bẫy rập.

Hắn biết rằng, những thứ này khẳng định là bảo bối.

Bởi vì tất cả những kỳ mưu xảo diệu của phụ thân thực tế đều từ trong đó thu được, hắn thậm chí còn biết được, các loại vũ khí, dụng cụ gia đình … muôn hình vạn trạng đầy phức tạp về mặt công nghệ mà phụ thân hắn chế tạo cũng đều từ quyển sách này mà ra.

Một lát sau, trong lúc đang tập trung tinh thần xem sách, Trịnh Hạo Thiên đột nhiên phát hiện ra không khí xung quanh mình hình như có gì đó không thích hợp. (đã bắt đầu có giác quan thứ 6- Nd)

Một bóng đen rõ ràng đã chắn tầm nhìn của hắn, hắn vươn tay ra đập một cái nhưng bóng đen kia vẫn không có thay đổi cứ bám vào quyển sách.

Hắn cau mày ngẩng đầu lên nhìn thì giật mình kinh sợ: "Cha! Cha vào từ lúc nào vậy?"

Trịnh Thành Liêm cười khổ: "Cho dù con xem rất có hứng thú, thì cũng nên ăn cơm xong rồi hẵng xem tiếp chứ!"

Vừa nghe cha nói, Trịnh Hạo Thiên liền cảm thấy cái bụng đói đang réo ầm ầm như đánh lô tô.

Sau khi trải qua ngày huấn luyện thứ nhất, mỗi ngày từ tảng sáng Trịnh Thành Liêm đều cẩn thận chuẩn bị cho hắn một ít đồ ăn lót dạ, cho đến lúc hắn luyện võ xong là ăn bữa sáng chính luôn. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, Trịnh Hạo Thiên hoàn toàn đắm chìm vào những trang sách.

Trịnh Hạo Thiên cười hắc hắc, nhảy vọt lên, chạy nhanh đến nhà bếp, trong lòng nghĩ là nên ăn tăng thêm hai bát cháo.

Trịnh Thành Liêm ngồi xuống hỏi: " Hạo Thiên, mấy quyển sách đó có thú vị không?"

"Thú vị" Trịnh Hạo Thiên cuống cuồng và vội hai miếng, phồng mang trợn mắt tống xuống dạ dày, nói tiếp " nhưng mà, có nhiều điểm con chưa hiểu lắm".

Trịnh Thành Liêm sắc mặt không đổi đáp: "Xem không hiểu không vấn đề gì, con có thể từ từ học hỏi".

"Cha nói đến cơ quan bẫy rập phải không?"

Cơ quan bẫy rập là một môn học vấn rất uyên thâm, mặc dù trong đó đã giới thiệu tương đối kỹ càng, nhưng nếu như có người bên cạnh chỉ dạy thêm một chút, đương nhiên tay nghề và tốc độ chắc chắn sẽ vượt bậc.

Trịnh Thành Liêm hơi gật gù: "Không chỉ là cơ quan bẫy rập, nói đến các vấn đề khác, kể từ nay con cũng phải nhớ kỹ toàn bộ lời cha giảng." Hắn duỗi tay ra gõ nhè nhẹ lên cái đầu nhỏ của Trịnh Hạo Thiên.

Nhất thời, sắc mặt Trịnh Hạo Thiên hơi đổi hỏi: "Cha, các nội dung khác cha đều xem qua rồi, cha có cho là các thứ đó có thật hay không?"

Đứa trẻ mười tuổi mặc dù chưa nhìn thấy nhiều hiện tượng sự vật, nhưng đã hoàn toàn có thể phân biệt được sự khác biệt giữa thực tế và các câu chuyện thần thoại.

Lúc hắn xem nội dung trong ba quyển sách, liền cho đó là chỉ những câu chuyện thần thoại. Những thứ đó đem ra chơi tiêu khiển có lẽ rất tuyệt, nhưng nếu lấy toàn bộ những thứ đó ra thì hoàn toàn giống như một công trình vĩ đại mà hào hùng.

Trịnh Thành Liêm sắc mặt biến đổi: "Đó là những thứ mà tổ tiên di huấn lại, nếu là người truyền thừa nhất định phải thuộc hết nội dung trong đó, cha cũng không ngoại lệ, con là con của ta, con cũng không ngoại lệ, nếu không ta chết rồi cũng không mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông.

Trịnh Hạo Thiên vội vã cúi đầu xuống, vâng một tiếng. Hắn nhìn sắc mặt cha là biết, nếu như lúc này mà còn già mồm lý sự, nhất định cái mông nhỏ của hắn sẽ gặp tai ương nở đầy hoa.

Một lát sau, hắn do dự một chút, rồi lễ phép hỏi: "Cha cho rằng những thứ đó đều là thực sao?"

Trịnh Thành Liêm gật mạnh đầu đáp: "Là thật!"

"Cha làm sao biết?"

"Vì ông nội nói cho cha"

"Ông nội làm sao biết?"

"Là do cố, cố nội nói cho ông nội biết!"

Trịnh Thành Liêm cười khổ lắc đầu, thấy con mình rất hiếu kỳ, dường như muốn truy hỏi cho đến cùng, liền xua xua tay: "Hạo Thiên, con bây giờ là học, đợi đến năm con mười tám tuổi, cha sẽ chứng minh cho con xem".

Đôi mắt Trịnh Hạo Thiên liền sáng lên, hắn biết cha mình xưa nay nói một là một, tức là nếu đã nói như vậy, thì cứ để đến lúc mình mười tám tuối, chắc chắn sẽ có được đáp án.

Nhưng mà, vừa nghĩ đến đợi thêm tám năm nữa thì lâu quá, trong lòng hắn lại có một chút lay động không vững vàng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Trịnh Thành Liêm sợ con mình quấy rối, vội bê bát lên, nghiêm giọng: "Ăn đi!"

Trịnh Hạo Thiên muốn nói lại không được, đành phải ấm ức há to miệng tiếp tục ăn cơm.

Từ khi bị thương đến nay, sức ăn của hắn tăng mạnh, tốc độ ăn cũng rất nhanh, một bát to tướng chỉ trong chốc lát là bị hắn tiêu diệt xong.

Hai cha con đối mặt nhau ngồi ăn, kết quả tổng lượng ăn của đứa con mười tuổi lại còn vượt qua người cha. (!!!!- Dg ngất rùi)

Ợ hơi một cái, Trịnh Hạo Thiên hài lòng xoa xoa cái bụng, đôi mắt híp lại thành một đường. (căng da bụng, chùng da mắt- giống dg rồi)

Đôi mắt của Trịnh Thành Liêm nhìn qua thân thể của con trai, khóe miệng từ từ nở ra một nụ cười hài lòng, hạnh phúc, nếu như có khả năng, hắn sẽ vĩnh viễn giữ gìn phút giây ấm cúng, yên lành này.

Đột nhiên, nụ cười trên khuôn mặt Trịnh Hạo Thiên chợt tắt.

Bàn tay hắn đang vuốt bụng cũng ngừng lại, trong mắt chớp động một tia nghi hoặc khó hiểu.

Trịnh Thành Liêm quan tâm nói: "Làm sao vậy?"

Trịnh Hạo Thiên nhướng mày lên, hắn vừa mới phát hiện, lúc này ăn xong, dĩ nhiên không có bất cứ nhiệt khí gì sinh ra.

Ánh mắt nhìn một vòng qua thức ăn trên bàn, hắn hỏi: "Cha, hôm nay không có thịt gấu à?"

"Thịt gấu ăn sạch rồi." Trịnh Thành Liêm cười nói: "Ta xem ngươi thích ăn thịt, cho nên đến nhà trưởng thôn mua một ít thịt lợn cho ngươi ăn để có khí lực tập võ."

Trịnh Hạo Thiên thất vọng gật đầu một cái, rồi ngáp một cái thật to, nói: "Cha, con có chút mệt, con đi ngủ đây."

Mơ mơ màng màng leo lên giường, Trịnh Hạo Thiên trong đầu vẫn còn nghĩ: "Ăn thịt gấu có đủ khí lực, tại sao ăn thịt lợn lại không có nhỉ?"

Mí mắt vừa nhắm lại, hắn đã ngủ thiếp đi.

Trịnh Thành Liêm nhẹ chân đi tới sửa lại cái chăn (mền) cho hắn, đau lòng nghĩ: đứa nhỏ này, gần đây tập võ thật sự là quá mệt mỏi rồi...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...