Bầu trời mây bay trùng trùng điệp điệp, có đám trắng như bông, có đám lại như như bông nhúng nước mực. Chúng có thể tùy ý biến hóa, từ các hướng khác nhau thì có thể thấy được các hình dạng khác biệt. Hài đồng buồn chán thì có thể đứng trên đồng mà ngắm nhìn, dùng bộ óc có sức tưởng tượng cực kỳ phong phú của chúng miêu tả lại một thế giới đầy màu sắc cổ tích.
" Ăn cơm thôi..." Trịnh Thành Liêm đem đồ ăn bưng ra, cơ hồ muốn chất đầy cả cái bàn lớn.
Trịnh Hạo Thiên đã thay bộ y phục ẩm ướt trên người ra, hắn ngồi tước bàn cơm sững sờ nhìn cả cái bàn đầy đồ ăn ngon, hương khí tản ra mê người, mà bụng của hắn cũng không ngừng hướng về phía bàn cơn mà biểu tình.
Nhưng mà, chẳng biết tại sao, hắn có một loại cảm giác khó mà nuốt nổi.
Trịnh Thành Liêm than nhẹ một tiếng, nói: "Từ ngày hôm qua đến giờ con đã không ăn gì rồi, hẳn là đã đói bụng, ăn đi nào".
Trịnh Hạo Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, hỏi: "Cha, chẳng lẽ người không muốn biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?"
Trên mặt Trịnh Thành Liêm lộ ra nụ cười an ủi, noi: "Mặc kệ có chuyện gì xảy ra... con cũng là con của ta".