Lang nha bổng phát ra một tiếng thê lương, âm thanh xé rách không gian, dùng tốc độ không gì sánh nổi lao tới.
Trong giờ phút này, Trịnh Hạo Thiên có cảm tưởng thứ vũ khí kinh khủng này như một thanh trường kiếm, nhưng lại phát ra uy năng khó có thể tưởng tượng.
"A..."
Một tiếng kinh hô từ phía trước vọng tới, trong giọng hét không thể che giấu nỗi kinh hoàng, trước uy thế của lang nha bổng, người này ngoại trừ rống to cũng không thể làm gì hơn được.
Trước mắt bỗng nhiên trống trải, Trịnh Hạo Thiên hai mắt sáng ngời, ánh chớp lóe lên, hắn đã xuất hiện trước mặt hai người.
Từ trong rừng đi ra, đang cùng chạy tới nơi này là hai người một nam một nữ.
Nhìn thoáng qua, hai người mặt quần áo bó màu xanh, trên mặt nàng kia thậm chí còn có khăn che mặt, khiến người ta không nhìn rõ diện mạo.
Mà nam tử đi phía trước càng khiến Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc, hắn là một thiếu niên diện mạo thấp bé, khuôn mặt non nớt, nhìn tuổi tác hắn, so với Trịnh Hạo Thiên có lẽ còn nhỏ hơn vài tuổi.
Tuy vậy, cũng bở khuôn mặt non nớt này lại khiến Trịnh Hạo Thiên hoàn toàn hiểu ra.