Ở giữa trung tâm thao trường đã được dựng sẵn một cái lôi đài cao chừng một trượng, sau khi tiếng chiêng vang lên, hai gã nam tử trung niên phân biệt từ hai bên lôi đài đi lên.
Ba người bọn Trịnh Hạo Thiên tuy tuổi không lớn, nhưng ánh mắt của bọn hắn cực độc.
Chỉ trong mấy động tác của hai người kia đã nhìn ra, hai người trên lôi đài này tuy thân thể cường tráng nhưng vẫn chưa tu luyện ra chân khí. Nhân vật như vậy, ở trong đám người thường cũng coi như hạng người kiệt xuất, nhưng nếu so sánh với ba người bọn hắn thì hơi thua kém.
Kỳ thật ba người bọn hắn vẫn quá coi thường chính mình, người tập võ trong thiên hạ thì vô số, nhưng có thể tu luyện cũng chỉ vẻn vẹn có hai phần mười. Mà có thể không ngừng tu luyện cuối cùng đạt tới cảnh giới chân khí phóng ra thì càng là lông phượng sừng lân , cả trăm không được một.
Cái loại quái thai, mới mười ba tuổi đã tuy luyện tới cấp liệp sư như Trịnh Hạo Thiên thì tạm không nói. Cho dù là hai người Lâm Đình và Dư Uy Hoa cũng là những nhân tài tập võ giỏi nhất. Từ nhỏ đã được Dư Kiến Thăng chỉ điểm,thành lập được cơ sở vững chắc, trước mười lăm tuổi đã tu luyện được một tia chân khí ,chỉ cần không ngừng cố gắng tích lũy thì có thể trước hai mươi tuổi thành công tấn chức liệp sư.