"Cuồng vọng..."
"Tìm chết"
"Kẹt kẹt..."
Từ bốn phương tám hướng truyền tới tiếng mắng nặng nhẹ khác nhau, sau đó, ít nhất có hơn trăm cường giả các tộc ùa tới.
Nơi này chính là bách tộc chiến trường, những người có thể tới đây đều là tu luyện giả cao giai của các tộc, bất kể là tư chất hay là thiên phú của họ như thế nào, có thể tu luyện tới cảnh giới cao giai, vậy thì khẳng định là cường giả chân chính thân kinh bách chiến.
Dạng cường giả này sẽ có lòng tự tin và tôn nghiêm cường đại, khi đối diện với sự gây hấn cuồng vọng như vậy của kẻ địch chưa được biết, rất khó có người có thể nhẫn nại được.
Trịnh Hạo Thiên dừng tiếng hú, đảo mắt một vòng, đã thu hết cường giả của các tộc vào mắt.
Tiếng hú của hắn tuy truyền tới địa phương cực xa, nhưng so với cương vực rộng vô biên như hiến trường xoáy mà nói, cũng chỉ có thể khiến cho cường giả nhất tộc ở phạm vi nhỏ nghe thấy được mà thôi.
Lúc này, những người nghe thấy tiếng hú gây hấn của hắn mà chạy tới có hơn trăm người.
Trong hơn trăm người này, không ngờ phân thành mười hai dị tộc khác nhau, trong đó còn có hai nhóm rõ ràng là cường giả nhân loại.
Có điều, hai nhóm cường giả nhân loại này sau khi nhìn thấy bốn người bọn Trịnh Hạo Thiên thì lại lộ ra vẻ ngạc nhiên và thương tiếc.