Ở phía bên trong cửa nhỏ là một sân viện độc lập.
Phía trước viện, có hai trung niên nam tử dương dương tự đắc đang ngồi, lúc Dư Kiến Thăng cùng Trịnh Hạo Thiên tiến vào, ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng liếc tới hai người.
Trong lòng Trịnh Hạo Thiên khẽ co giật, ánh mắt của hai người kia thật bén nhọn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bị ánh mắt của bọn họ nhìn thẳng vào thì ngay cả da trên người đều có được một loại cảm giác mãnh liệt như là bị phỏng, dường như là làn da bị gác ở trên lò lửa đốt cháy, làm người ta khó có thể chịu được.
Cơ hồ dựa theo bản năng, chân khí trong cơ thể Trịnh Hạo Thiên bắt đầu vận chuyển, cấp bậc liệp sư chính là có chân khí nhiều hơn so với trước kia, một khi vận chuyển chân khí thì loại cảm giác mãnh liệt do ánh mắt đối phương mang lại sẽ tự động biến mất.
Trong ánh mắt của hai gã trung niên nam tử cũng lóe hiện ra một tia kinh ngạc, sau đó, bọn họ đồng thời nghiêng đầu qua, nói cho cùng, khi Dư Kiến Thăng đi về phía bọn họ thì họ cũng chẳng có phản ứng nào.
Dư Kiến Thăng cũng không dừng bước, trực tiếp xuyên qua sân, tiến vào phòng xá bên trong.