Người kia, thật là đáng chết.
Sau khi ra khỏi tỷ đấu tràng, Dư Uy Hoa chú ý nhìn xem một chút bốn phía không có người, hắn giảm thấp thanh âm xuống, nói: Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
- Người này so sánh với Vương Bưu còn muốn ghê tởm hơn, ngươi mới vừa rồi không nên nương tay.
Trịnh Hạo Thiên tức giận phản trừng mắt liếc hắn một cái, nói:
- Ngươi nói ta không nên nương tay, như vậy lúc ngươi cùng người ấy động thủ, vì sao ở thời điểm cuối cùng nương tay.
Con ngươi Dư Uy Hoa quay tròn, khẽ cười nói:
- Khi đó ta còn chưa nhìn thấu cách làm người của hắn sao, nếu là sớm biết hắn khốn khiếp như vậy, ta nhất định là một chưởng trực tiếp vỗ xuống đầu
hắn.
Trịnh Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói:
- Hai anh em chúng ta ai gạt ai a, ngươi không phải là không dám giết người sao, còn lấy cớ!
Sắc mặt Dư Uy Hoa đỏ lên, nói:
- Đừng nói ta, tiểu tử ngươi ngay cả Lang Vương cũng giết hai đầu, cũng không phải không dám giết người sao.
Cước bộ Trịnh Hạo Thiên có chút dừng lại, không phục nói:
- Ta chỉ là giết qua vài đầu sói, ngươi cùng Lâm Đình ở trong núi giết dã thú so với ta nhiều hơn nhiều.
Dư Uy Hoa sửng sốt một chút, hắn khẽ thở dài:
- Người a, người và dã thú trong núi dù sao cũng là bất đồng.