Nếu như nhìn bề ngoài Dư Uy Hoa có thể xem là mười tám tuổi nhưng mà Trịnh Hạo Thiên mới mười hai tuổi bất luận thế nào cũng không lừa gạt được mọi người.
Văn sĩ nhướng mày, tuy nói bọn họ có quan chủ khảo phía sau làm chỗ dựa nhưng mà thế này thì quá lộ liễu rồi. Nếu là hắn không quan tâm chỉ sợ sau này lộ ra thì phiền toái không nhỏ.
Hắn ho nhẹ một tiếng đang muốn quát lớn nhưng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ nhìn chằm chằm xuống dưới.
Bởi vì hắn thấy lang nha bổng thô to trên lưng Trịnh Hạo Thiên không khỏi sợ hãi.
Nếu như đây thật sự là binh khí như vậy thiếu niên này cũng không cần phải khảo hạch lực lượng nữa. Có thể đeo vật như vậy trên lưng đi lại như thường vậy lực lượng sẽ đến mức nào, tuyệt đối người bình thường không thể tưởng tượng được.
Trong lúc mơ hồ hắn có thể hiểu được tại sao quan chủ khảo đại nhân lại đặc biệt cho phép bọn họ tham gia khảo hạch.
- Tên họ, số tuổi, đến từ nơi nào ?
Trầm ngâm một chút rốt cục văn nhân bỏ qua tính toán ban đầu, lên tiếng hỏi.
- Trịnh Hạo Thiên mười hai tuổi đến từ thôn Đại Lâm.
Giọng nói còn non nớt vang lên, bất kỳ ai nghe thấy đều cảm thấy kỳ quái.