Càng đi về phía trước, sơn lộ càng hẹp lại, bất quá đối với đám người Trịnh Hạo Thiên, con đường như vậy cũng không đủ làm cho bọn họ cảm thấy phiền phức. Cho dù là Cao Thăng vừa mới trọng thương, được Trịnh Hạo Thiên chữa trị, khôi phục lại ban đầu, đi trên sơn đạo gập ghềnh này cũng không tốn sức.
Trải qua lần giáo huấn trước, bọn người Trịnh Hạo Thiên trong lúc hành tẩu cũng không khỏi cẩn thận lên, cảnh giác đến cực hạn, không dám có chút khinh thường cả cọng cây ngọn cả bên cạnh mình.
Quả nhiên, chỉ trong lát sau, bọn họ đã phát hiện ra hai con yêu thú chủng loại khác nhau.
Mặc dù hai con yêu thú này ẩn tàng rất tốt, nhưng mà dưới sự cẩn thận của mọi người, chúng vẫn không cách nào dấu diếm được. Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến Tứ Tí Viên Hầu tự mình dẫn đường, những yêu thú này mặc dù không phải đồng loại của Tứ Tí Viên Hầu, nhưng lại cực kỳ kính sợ nó, thậm chí không dám lộ ra nửa điểm địch ý với đám người Trịnh Hạo Thiên.
Về chuyện đột nhiên âm thầm công kích lại càng không thể xảy ra.