"Được, ta sẽ cố hết sức." Giọng nói êm dịu của Cừu Hinh Dư vang lên.
Tuy rằng nàng biết làm thế là nguy hiểm nhưng nếu Trịnh Hạo Thiên đã mở miệng, nàng tuyệt đối không từ chối.
Kiếm quang như thủy triều lại một lần nữa khuếch tán ra ngoài, đưa mất tu luyện giả đang bị vây khốn đến kiệt sức trong vòng vây của kim cương viên hầu, trên người đầy rẫy vết thương nhập vào bên trong kiếm mạc.
Luyện yêu vũ giả trong lòng hoảng hốt, đang muốn giãy dụa lại nghe được một tiếng nói như sét đánh bên tai vang lên: "Ta là Kim Mao Sư Vương La Khắc Địch, các ngươi đừng nhúc nhích, nếu giãy dụa, sẽ bị đẩy ra ngoài kiếm mạc."
Giọng nói hắn âm trầm rung động khiến mấy người này hoa mắt váng đầu, nhưng mà nghe thấy cái tên La Khắc Địch, cả bọn đều thả lỏng xuống, cho dù là vài người đang khẩn trương cũng thở dài một hơi, hoàn toàn buông bỏ cảnh giác.
Trịnh Hạo Thiên nhướng mày, trong lòng thất kinh, thì ra La Khắc Địch trong giới tu luyện giả tại Phiêu Miễu đại lục lại có uy vọng lớn đến thế, nếu là một người khác quát dừng lại, những người này chắc gì đã yên tâm.