Thanh âm rống giận giống như lôi đình lan truyền ra.
Tất cả mọi người đều bị tiếng hô của Nguyên Đại Bưu làm giật mình, không chỉ Hoắc Khánh Cương và Vương Vũ ngừng lại, ngay cả tất cả những người đang thu dọn chiến trường cũng theo bản năng dừng động tác lại.
Nguyên Đại Bưu trong tên có một chữ Bưu, đồng dạng tướng mạo hắn cũng vô cùng bưu hãn. Mặc dù thân hình không thể so sánh với viên nhan, nhưng mà trong nhân tộc cũng tương đối hiếm thấy.
Lúc này, hắn từng bước tiến lại, trên người phóng ra một cỗ khí thế bén nhọn, nói: "Hai người các người là ngọn phong nào, có hiểu quy cũ bổn môn hay không...."
Vương Vũ khẽ nhíu mày, nghe những lời này xong, ngay cả một bụng kiến thức, ăn nói vô song như hắn cũng không cách nào tiếp lời lại.
Dù sao, hiện tại hắn không phải là môn hạ đệ tử Vạn Kiếm Tông, mà chỉ là người tùy tùng chưa chính thức của Trịnh Hạo Thiên mà thôi, nếu như lúc này mở miệng trước, không khỏi mang tiếng đoạt chủ. Là người từng trải nhiều năm trong thiên hạ, hắn đương nhiên biết nếu mà lưu lại ấn tượng như vậy thì sẽ là một chuyện đáng tiếc.