Chiến Thiên

Chương 31: Cổ lệ (cổ vũ)


Chương trước Chương tiếp

Trịnh Hạo Thiên hơi hơi ngơ ngác một chút, lắc đầu nói: "Dư thúc, ta không có luyện thành."

Tất cả những gì bọn hắn biết được về luyện thành chân khí cũng không phải chỉ cô đọng ra một tia chân khí, mà là chỉ có thể làm cho chân khí tích lũy đạt tới trình độ nhất định, đạt tới cảnh giới săn sư có thể phóng ra ngoài đả thương địch thủ.

Trầm ngâm một chút, Dư Kiến Thăng xoay người, hướng về đông đảo các trai tráng đang xem cuộc chiến vừa trừng mắt, nói :

"Các ngươi ngơ ngẩn gì ở đó? Sáng sớm là thời gian cho các ngươi rèn luyện thân thể cùng vũ kỹ, không phải cho các ngươi xem náo nhiệt. Có thời gian còn không đi luyện tên..."

Theo hắn rống to một tiếng, mọi người lập tức như chim vỡ tổ, sôi nổi về tới địa bàn của mình, chơi Thạch đôn, vật lộn, đánh giáp lá cà, bắn tên, lại khôi phục một mảnh náo nhiệt.

Dư Kiến Thăng chẳng những là thôn trưởng thôn Đại Lâm, hơn nữa ở trong lòng những người này cũng có được địa vị cực cao, trong thôn cơ hồ không người nào dám làm trái lời của hắn.

Sau khi giải tán mọi người, Dư Kiến Thăng đi tới bên người Trịnh Hạo Thiên , do dự một chút, bất ngờ ra tay.

Tốc độ ra tay của hắn so với Dư Uy Hoa mau hơn, một chưởng như tia chớp đánh ra, nháy mắt cũng đã bắn trúng bả vai Trịnh Hạo Thiên. Lúc đó trên lòng bàn tay hắn ẩn chứa một tia chân khí, đúng là chỉ có săn sư mới có thể làm được chân khí phóng ra ngoài.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...