Chiều tà trên đỉnh Bạch Thảo phong, gió núi gào thét, lạnh thấu xương quất vào mặt.
Truyện Cảnh Thụy đứng nghiêm trang trên đỉnh núi, hắn cung kính quỳ trên đó, hướng về một tòa kiến trúc nho nhỏ mà ba quỳ chín lạy.
Ở trên đỉnh núi, ngoại trừ cha con Truyện Cảnh Thụy cùng mấy vị lão giả ra, không còn người nào dám tiến vào nửa bước. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Bởi vì nơi này là nơi đặt linh vị của liệt tổ liệt tông Bạch Thảo phong.
Chỉ cần Bạch Thảo phong nhất mạch còn truyền thừa xuống, như vậy vô luận thế nào nơi này cũng là thánh địa.
Có thể tiến vào đây bái tế cũng chỉ có Truyện Cảnh Thụy phong chủ cùng mấy lão đức cao vọng trọng mà thôi.
Nhưng mà từ giờ trở đi, đám Trịnh Hạo Thiên cũng đã chính thức có đủ năng lực tiến vào cấm địa.
Mà khiến Truyện Phàn Cao cảm khái chính là, hắn đường đường là con cả của phong chủ, vì thế mới có thể tiến nhập nơi đây, chứ không như đám Trịnh Hạo Thiên, với độ tuổi cùng thành tựu của hắn, còn chưa đủ tư cách lên đỉnh núi.
Truyện Cảnh Thụy sau khi hành lễ liền chậm rãi đứng dậy, hắn đứng im cả nửa ngày sau đó mới nói: "Các ngươi cũng lại đây bái tế đi."