Hết thảy trước mắt đều trở nên rõ ràng, Trịnh Hạo Thiên có thể thấy rõ nhanh vuốt sắc bén của hai đầu thanh lang đang xông đến.
Vào giờ khắc này, ngũ quan, ý thức của hắn được đề thăng trên diện rộng.
Chóp mũi hắn ngửi được một mùi máu tanh hôi thối, mùi vị này đến từ hai chậu máu đang mở to kia, thậm chí hắn còn đoán được, một khắc sau khi hai đầu thanh lang xông đến, hàm răng bén nhọn của chúng sẽ xuyên thấu qua cổ mình để lại mấy lỗ thủng.
Trong sâu thăm não bộ của hắn tựa hồ có âm thanh liều mạng reo hò cổ vũ: "Trốn, chạy mau..."
Nhưng thân thể hắn bây giờ ngay cả một chút lực lượng cũng không có, tay chân của hắn như nhũn ra, đừng nói là lang nha bổng nặng nề kia mà coi như cung gấp ngày thường hắn coi như tính mạng cũng không biết bị ném đi đâu.
Mơ hồ thần chết đã điểm danh hắn, thân thể hắn cứng ngắc không có chút hơi ấm, ngay cả máu huyết trên người tựa hồ cũng đọng lại không lưu thông nữa.
Ở tận đáy lòng hắn dâng lên vô tận bi ai.
Thì ra đây mới thực sự là mình.
Hắn vô số lần trong giấc mộng thấy mình đạt được khả năng của Dư thúc, cùng bọn họ vào núi săn thú.