Trịnh Hạo Thiên không khỏi quay mặt đi, đôi mắt làm bộ lơ đãng đảo xung quanh vài lần.
Cái gì mà chiều lòng?
May là Cừu Hinh Dư không ở đây, nếu không để nàng nghe được những lời này thì quả thực hết giải thích.
Trong lòng hắn lập tức hạ quyết tâm, ngày sau tốt nhất là ít tiếp xúc cùng cô ả này là tốt nhất, tuy nói hắn không thẹn với lương tâm nhưng có một số việc tránh được thì cứ tránh.
Chỉ là, nhìn bộ dạng đáng thương vô tội của Vân Thải Điệp tràn ngập mị hoặc, trái tim hắn cũng phải đập mành thêm vài cái.
Vân Thải Điệp đột nhiên nghiêm túc lại, nét mị hoặc trên mặt cùng hoàn toàn biến mất sạch sẽ, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy chút liên hệ với cô gái vừa rồi.
"Trịnh công tử, chúng ta là chỗ buôn bán, ngươi cần tự nhiên chúng ta có thể tìm, nhưng vật này trong tiểu linh giới cực kì hiếm thấy."
Trịnh Hạo Thiên sửng sốt một chút, đối phương đột nhiên biến thành bộ dạng nghiêm túc khiến hắn nhất thời khó thích ứng.
Khẽ cau mày, Trịnh Hạo Thiên trầm giọng nói: "Vân đại chưởng quỹ, ta hắn là không thiếu ngân lượng."