Khi Tôn Kiều Cảnh ra tay, Dư Uy Hoa cũng phản ứng rất mau lẹ.
Thân hình hắn nhoáng một cái đã theo sau Kiều Cảnh như cái bóng, dường như cũng lúc đi tới phía bên kia đại thụ.
Quyền pháp hắn vừa đánh ra lúc nãy phải dùng nhiều sức nhưng lúc này thân hình vừa động đã lại rất nhanh nhẹn như linh hồ, mau lẹ như bay.
Có thể thấy, công pháp tu luyện của hắn tuyệt không phải chỉ biểu hiện đơn giản như vậy.
Hai thầy trò vừa nghe thấy âm thanh lạ liền xuất thủ, phản ứng nhanh tới cực điểm. Nhưng khi cả hai người đi tới phía sau đại thụ thì hoàn toàn không có vết tích nào cả.
Hai người cũng nhìn nhau ngạc nhiên.
"Hắc, hắc, hắc...."
Từ trên đại thụ chợt vang lên tiếng cười khẽ đầy vẻ chế giễu.
Hai người giờ mới biết, hóa ra sau khi người nọ lên tiếng đã chạy nhanh lên đại thụ. Trong nội tâm hai người cũng lóe lên một ý niệm, người này làm sao có thể làm được, Chẳng lẽ hành động của hắn ta không hề đề lại tiếng gió.
Nhưng, sau một khắc biểu hiện của hai người đã khác nhau.