Trịnh Hạo Thiên ngẩn ra, nói thật hắn cũng không tin trong lần đầu thử lại có thể ngưng tu ra khí toàn tràn ngập lực lượng tinh thần này.
Thế nhưng, cảm giác kì lạ từ não vực truyền ra khiến hắn biết rõ mình không nằm mơ.
Gãi đầu, Trịnh Hạo Thiên hưng phấn nói: ''Hinh Dư tỷ, hình như ta thực sự cô đọng được."
Cừu Hinh Dư khóe miệng giựt giựt vài cái, trong lòng dâng lên nỗi kinh hãi khó hình dung.
Tuy rằng nàng cảm nhận khí tức biến hóa bên ngoài mà đoán thế, nhưng chưa được xác nhận nàng còn chưa tin, mà khi Trịnh Hạo Thiên xác nhận chuyện này, nàng quả thực hết nói nổi.......
Nhân vật như vậy thật không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung!
Đứng trước mặt Trịnh Hạo Thiên, Cừu Hinh Dư đột nhiên có chút tự ti. Mà loại cảm giác này trước đây nàng chưa từng có, cho dù là chứng kiến Trịnh Hạo Thiên hoàn toàn yêu hóa cũng chưa từng xảy ra.
Thế nhưng Trịnh Hạo Thiên tại phương diện cô đọng chân khí cũng thể hiện ra tiềm lực kinh khủng, nàng rút cuộc sinh ra loại tâm lý ngưỡng vọng.
Lúc này, hình tượng Trịnh Hạo Thiên trong tâm tưởng nàng chợt cao lớn hơn.
Một thiếu niên sinh trưởng trong thôn nhỏ, rút cuộc cũng bị hào quang thiên tài che khuất.