"Dã thú súc sinh, ta không đánh ngươi nữa, mau vào ...."
Âm thanh ầm ầm như sét đánh vang lên trong huyệt động, hơn nữa huyệt động còn phản xạ khiến âm thanh vang vọng mãi không dứt.
Đằng Thú sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm, mắt hắn tỏa ra hung quang sắc bén, hầu như biến thành hai hòn lửa.
Tên hắn là Đặng Thú, một vị luyện yêu võ giả cường đại, nhưng hôm nay hắn lại bị một tên võ giả bình thường gọi là Dã thú súc sinh.
Đối với hắn mà nói, không có gì vũ nhục hơn điều này.
Nếu như kẻ nói những lời này là một người cường đại hắn không dám chọc thì khác, đằng này lại từ hai tên võ giả bình thường, đủ khiến lửa giận của hắn bùng lên không thể khống chế.
"Ngao ô....."
Tiếng hú thê lương như tiếng chó sói tru từ miệng hắn phát ra, thân hình Đặng thú chợt lóe, đã cực nhanh nhảy vào huyệt động.
Tuy rằng hắn căn bản không tin Trịnh Hạo Thiên nói, cũng biết thiếu niên này muốn chọc giận hắn, nhưng lúc này tâm hắn đã mất đi sự bình tĩnh, hắn buộc phải bùng phát theo ý của Trịnh Hạo Thiên.