Chiến Thiên

Chương 116: Buông


Chương trước Chương tiếp

Trong sơn cốc, vô số cự lang chậm rãi tản mát ra bốn phía.

Chúng vì cảm nhận thấy một lực lượng nào đó hấp dẫn, nên mới từ bốn phương tám hương tụ tập về nơi này. Nhưng khi cỗ lực lượng này biến mất rồi, chúng liền không thể nào tụ tập lại với nhau nửa.

Trong Hùng Lang sơn, mỗi một con thâm sơn cự lang đều rất kiêu ngạo. Tất cả lang vương đều không muốn thuần phục đồng loại khác.

Mà số lượng bầy sói ở nơi này lại quá đông, cho dù là bạch nhãn lang vương cũng không thể nào ra lệnh cho một bầy sói có số lượng khổng lồ như vậy.

Đương nhiên, bạch nhãn lang vương là chúng loại thông minh nhất trong những con thâm sơn cự lang. Đặng Thú kia tuy tụ triệu tập được vô số cự lang những trong số đó lại không có đến một con bạch nhãn lang vương nào.

Tất cả bạch nhãn lang vương đều ngửi thấy mùi vị nguy hiểm ở nơi này, đồng thời dẫn theo bầy sói của nó rời xa khỏi nơi đây.

Đây chính là khác biệt lớn nhất giữa bạch nhãn lang vương và lang vương thông thường. Chúng thậm chí còn không thể bị bất cứ thủ đoạn nào dụ dỗ, khống chế. Bất quá, không phải tất cả bầy sói đều rời đi vẫn còn rất nhiều cự lang ở lại nơi này, cắn xé thi thể đồng bạn nằm la liệt khắp nơi. Chúng há cái miệng đò lỏm như chậu máu, không chút lưu tình nuốt những con cự lang đã chết vào trong bụng.

Trong ngoài sơn cốc, khắp nơi đều tràn ngập thứ mùi tanh, gay mũi đến cực điểm.

Đột nhiên, một đám mây đen từ phương xa phiêu lãng bay đến.

Tốc độ của đám mây nhìn qua thì có vẻ không nhanh, nhưng lại hơn xa liệt mà, gần như chỉ trong một hơi thở đã bay đến nơi này rồi,

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...