Đường Thiên nhìn vào nắm tay của mình, vẻ mặt rất kinh ngạc.
Một quyền vừa đánh ra. Không khí xung quanh nắm tay tựa như bị kéo nhăn lại. Vô số chấn động, gợn sóng phức tạp rắc rối bao quanh đầu quyền. Trong mắt Đường Thiên hiện lên một tia sắc lạnh, lại tung ra một quyền. Khi nắm tay vung ra tạo thành một âm thanh rung động trầm thấp như tiếng thả dây cung sau khi kéo căng.
Cảm giác quen thuộc dường như truyền từ trong xương cốt mà ra. Đường Thiên không chút chậm lại, ầm ầm ầm, một quyền tiếp nối một quyền, quyền sau nhanh hơn quyền trước.
Cho đến khi chấn động của quyền tan hết hắn mới thu tay, mặc dù chưa thỏa mãn. Bên trong thẻ Hoàng Kim ẩn chứa những thông tin cực kỳ phong phú, đó là những thể ngộ cực sâu… những thể ngộ này, dường như do chính Đường Thiên tự mình trải qua trong quá trình rèn luyện lâu dài mà rút ra. Nó phong phú, tinh tế và sâu sắc hơn thẻ Bạch Ngân rất nhiều. Thẻ Hoàng Kim có thể lưu trữ mười phần đốn ngộ của người tu luyện.
"Thẻ Hoàng Kim không hổ là thẻ Hoàng Kim, quả nhiên lợi hại!" Đường Thiên vô cùng cảm khái, bỗng nhiên, hắn nhớ đến một vấn đề: "Này, Binh đại thúc, nếu ta dùng nhiều thẻ Hoàng Kim một lúc sẽ có được hiệu quả như thế nào?"
Binh sững sốt, y bị ý tưởng nảy ra bất thình lình này của Đường Thiên làm cho ngây người: "Chuyện này ta không biết. Thời đại kia của chúng ta, thẻ Hồn Tướng còn chưa phổ biến rộng rãi như các ngươi hiện nay."
Đường Thiên vò đầu, hắn bị hấp dẫn bởi chính ý tưởng này của mình.
Do dự hồi lâu, Đường Thiên rốt cục nhịn không nổi: "Không bằng chúng ta thử xem sao?"