Thanh âm uy nghiêm mà phẫn nộ dường như còn vang vọng tại bên tai, Tây Đức Ni(Sidney) nhanh chóng bình ổn lại tâm thần, nhìn lướt qua binh sĩ xung quanh, sĩ khí mọi người cũng không tệ lắm, hắn lộ ra vẻ thỏa mãn. Di chuyển đường dài chưa bao giờ là chuyện thoải mái, nhưng nhiệm vụ khẩn cấp, đại nhân cấp cho vận thuyền tốt nhất bọn họ sử dụng, tránh cho bọn họ nổi khổ di chuyển đường dài.
Tây Đức Ni(Sidney) hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này.
Đại nhân tức giận căn bản không phải A Sắt thành bị cướp sạch, mà là Tây Bộ thương hội bị cướp sạch! Trưởng lão Kiều Nạp Sâm bị giết, toàn bộ hộ vệ của Tây Bộ thương hội tại A Sắt thành bị tàn sát sạch sẽ, thương khố bị dời đi không còn.
Tây Đức Ni(Sidney) cũng bị sự tàn nhẫn của đối phương làm cho cảm thấy khiếp sợ, nhưng càng nhiều khiếp sợ lại là vốn từ từ đối phương lại dám can đảm khiêu khích Tây Bộ thương hội. Tại Quang Minh châu Tây bộ, thế lực như vậy đã bao nhiêu lâu không xuất hiện? Tại Tây bộ rộng lớn hoang vắng, không một ai dám can đảm vi phạm ý chí của Tây Bộ thương hội.
Binh đoàn mỗi cái châu ở Tây bộ có thiên ti vạn lũ quan hệ với Tây bộ thương hội, binh đoàn đứng ra trợ giúp Tây Bộ thương hội dẹp loạn xung đột, phái binh đoàn hộ tống đội tàu vận tải của Tây Bộ thương hội vân vân, là chuyện chẳng lạ lùng gì.